Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 58:

Lúc cậu tìm được Thiên Mộng thì thấy hắn đang thảnh thơi nằm thích ý trên một cái giường được làm từ đống tuyết mà thành. Ở bên cạnh là các loại hoa quả chất đống bên cạnh. (Tuyết với hoa quả đều được tạo ra ký ức về những vật đó cùng với tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm mà tạo thành)

Khi nhìn thấy cậu đang đứng ở đối diện mình. Hắn chỉ lười biếng nói: "không phải vừa nãy đã giải quyết xong rồi mà! Vì sao bây giờ ngươi còn tìm ca nữa vậy!"

Nhìn cái bộ dạng tiện tiện của tên này khiến cậu ngứa hết cả răng. Nhưng mà nghĩ đến tình hình nguy cấp trước mắt cậu chỉ có thể nhịn xuống mà nói: "Mọi chuyện vẫn chưa có giải quyết xong đâu! Năng lượng của anh quá kỳ lạ, nó chứa đầy sinh mệnh lực. Cơ thể của tôi không thể trong thời gian ngắn hấp thu nguồn sức mạnh chuyển hoá nó thành của mình được . Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cơ thể của tôi sẽ bị nổ tung mất!"

Nghe cơ thể cậu có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào Thiên Mộng không khỏi kinh ngạc mà nói: "Làm sao có thể! Rõ ràng lúc trước ta nhìn thấy hồn hoàn thứ nhất và thứ hai của ngươi đều là hồn thú sắp trở thành 10 vạn năm rồi! Làm sao đến ta lại không được vậy!"

Nghe vậy cậu không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn về phía Băng Tằm trước mắt mà hỏi: "Anh đừng có bảo là anh chỉ chăm chăm hiến tế theo kiểu nhồi nhét vào người tôi nhé!"

Thiên Mộng cúi đầu xuống nhìn cậu với một khuôn mặt ngốc manh mà nói: "Đúng vậy! Không phải đó là điều bình thường sao!"

Nghe vậy cậu liền chắc chắn với suy nghĩ vừa rồi của mình. Cậu hít một hơi sâu rồi nói: "lúc tôi hấp thụ hồn hoàn của tiểu Bạch hay với Trấn Vũ thì đều không hề hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh của họ được! Mà là lấy một phần sức mạnh để giúp cơ thể của tôi có thể chịu đựng được hồn hoàn của họ. Với hồn hoàn của tiểu Bạch là mất 3/4 sức mạnh để cải tạo lại cơ thể, còn đối với Trấn Vũ thù mất gần một nửa sức mạnh giúp tôi. Chứ không phải kiểu hiến tế thô bạo như của anh đâu."

Hắn không thể tin vào những gì mình nghe được. Không kìm được mà nói: "Không thể nào! Rõ ràng ta thấy hồn hoàn đầu tiên của ngươi đã hơn 9 vạn năm rồi! Không hề giống như đã bị rút ra một lượng lớn hồn lực gì hết."

Cậu bình tĩnh nói: "Thực ra có một điều tôi chưa kịp nói với anh! Đó là thực ra cơ thể tôi không chỉ có thể hấp thụ mỗi hồn hoàn của hồn thú mà còn có thể hấp thụ luôn cả cơ thể của hồn thú đó luôn. Vì thế nên hồn hoàn đầu tiên của tôi mới có thể lên 9 vạn năm được!"

Sau khi nghe được những gì mà cậu nói Thiên Mộng không khỏi nghi ngờ thú sinh có đúng hay không nửa. Hắn không thể tin được mà nói: "người đùa ta à! Tên đời này làm sao có người có thể hấp thu được cơ thể hồn thú chứ."

Cậu đang định trả lời nghi vấn của hắn thì bỗng nhiên linh thể ( hình dạng được tạo ra từ tinh thần lực ngưng tụ thành) của cậu suýt chút nữa bị đánh tan. Dù đã kịp ngăn cản lại kịp thời nhưng tinh thần lực của cậu vẫn chịu đánh sâu vào.

Nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu không đúng lắm. Thiên Mộng không khỏi lo lắng nhìn về phía cậu mà hỏi: "vừa nãy cơ thể của ngươi bị làm sao vậy!"