Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 56:

Sau một lúc lâu im lặng thì cậu mới phá vỡ không khí gượng gạo này: "tôi không biết và cũng không muốn biết lý do tại sao một hồn thú 90 vạn năm như anh lại tiến vào tinh thần thể của tôi! Nếu như anh đã nói lúc trước là thật thì xin mời anh hãy ra khỏi tinh thần thể của tôi ngay bây giờ!"

Nghe thấy những câu nói đó của cậu Thiên Mộng Băng Tằm chỉ nhìn cậu như một kẻ phụ tình, sau đó gục đầu xuống cơ thể hơi run lên như đang khóc vậy. Khiến cậu cảm thấy mình như thể một kẻ xấu xa vậy, đang định lên tiếng động viên nó đừng khóc nữa thì cậu nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ phía Thiên Mộng Băng Tằm.

Nó ngẩng đầu lên nở một nụ cười lưu manh nói: "nhưng mà bây giờ đã không còn kịp nữa rồi!"

Từ biểu hiện của tên từ lúc mới gặp đến giờ cậu đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của hắn là gì rồi. Nhưng để chắc chắn hơn cậu vẫn hỏi lại: "Ý của anh là sao?"

Thiên Mộng Băng Tằm tràn đầy đắc ý mà nói: "Hì hì! Thì là vừa nãy ý. Ca nhân lúc ngươi đang tiếp nhận hồn hoàn thì cũng theo con 🐢 kia hiến tế cấp ngươi đó. Bây giờ đã hiến tế gần 1/4 rồi không thể dừng lại được nữa⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾"

Nhìn cái con tằm béo ú núc ních trước mắt đang uốn éo khiến cậu cảm thấy hơi đói bụng. ( Nếu giờ có bát cơm nóng với đĩa tằm rang lá chanh giòn thơm, béo ngậy nữa thì hết bài luôn. 🤤🤤🤤)

Nhìn đôi mắt lấp lánh đang nhìn hắn như thể nhìn một một món ăn ngon miệng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nhưng miệng vẫn không chịu thua kém mà nói: " nhìn gì mà nhìn! Ngươi có phải là bị cơ thể mềm mại xinh đẹp của ta mê hoặc không? Dù ngươi có bị ca mê hoặc đi chăng nữa. Thì ngươi cũng đừng có mà mơ tưởng được đến ca, vì trong lòng ca đã có người khác rồi! Chúng ta không có kết quả đâu."

Chịu đựng không để cho mình tiến lên đánh cái con tằm miệng tiện này một trận nhừ tử. Cậu nở một nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "cảm ơn đã nhắc nhở! Nhưng mà tôi chỉ là đang nghĩ nếu đem cơ thể anh đem đi rang thì phải mất bao lâu mới chín được mà thôi!"

Thấy cậu đang thật sự tức giận, hắn vội giải thích: "Ta chỉ đùa thôi mà! Làm gì mà căng thế.😅😅"

Thiên Mộng Băng Tằm cười tít mắt nói: "À đúng rồi! Bây giờ hiểu lầm của cả hai đã được hóa giải rồi. Ngươi bây giờ có thể cho ca vào bên trong được chưa vậy."

Cậu chỉ hừ một cái rồi nói: "muốn vào cũng được thôi! Nhưng mà phải ký kết khế ước này trước đã!"

Nói xong cậu liền vận dụng tinh thần lực của mình tạo ra một phần hợp đồng rồi đưa nó cho Băng Tằm xem.

Nhưng mà tên đó không nhận mà nhìn về phía cậu với đôi mắt to tròn ngậm nước nói: "Ta không biết chữ! Ngươi cho ta xem, ta cũng không biết trên đó viết gì hết!🥺🥺🥺"

Nghe vậy cậu liền không nhịn được mà phì cười. Nhìn hình dạng bây giờ của tên này khiến cậu không khỏi nhớ đến Nobita lúc muốn mượn bảo bối của Doraemon vậy trời.

Nhìn đôi mắt u oán nhìn mình cậu vội vàng giải thích: "Tôi không có cười anh đâu mà là tự nhiên nhớ đến một người bạn tuổi thơ của mình nên mới cười vậy thôi. Với lại anh cũng không cần phải đọc mấy cái văn tự trên đó đâu mà chỉ cần dùng tinh thần lực quét qua nó là anh sẽ hiểu được những văn tự trên viết gì."

Thiên Mộng Băng Tằm nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng lắm những vẫn làm theo những gì cậu bảo. Sau khi "xem" đi xem lại bản hợp đồng vài lần thì cậu ta liền đồng ý kí kết khế ước này.