Lúc đến nơi cậu không khỏi hơi tò mò mà hỏi: "La Tu này, anh thật sự muốn nói chuyện này cho Diệp Bảo sau khi tìm được hồn hoàn thứ hai thật à!"
La Tu cũng chỉ gật đầu rồi nói: "chuyện này cũng không thể nào cứ mãi dấu cậu ấy được. Dù sao bây giờ chúng ta đã chứng minh bước đầu lý thuyết mà ngươi đưa ra là chính xác, tuy là trong lúc thực hành hấp thu hồn hoàn đã diễn ra truyện ngoài ý muốn nhưng cũng vì thế chúng ta đã chứng minh con đường đó có thể là chính xác. Bây giờ chỉ cần chúng ta tìm cho ngươi một một hồn thú có thủy hoặc hoả thuộc tính để chứng thực lý thuyết các thuộc tính tương sinh, tương khắc là đúng thì coi như con đường mà chúng ta đi sẽ là chính xác. Nếu vậy thì nhiều loài hồn thú sẽ không sợ bị diệt chủng nữa rồi!"
Nghe đến đây cậu không khỏi gặp đầu, nói: " tôi nghĩ chúng ta nên tìm hồn thú có thuộc tính thủy hệ trước hồn hoàn lần trước là hồn thú hệ băng, nếu mà hồn thú lần này mà là hỏa thuộc tính thì sẽ gây xung khắc với hồn hoàn trước khiến cho cả hai bài xích lẫn nhau. Còn băng thuộc tính là biến dị từ thủy thuộc với phong thuộc tính, nên lần chọn thủy thuộc tính là lựa chọn tốt nhất."
Đầu La Tu hơi gật tỏ vẻ đồng ý với cậu vừa nói: "Vậy thì lần này chúng ta sẽ chọn hồn thú có thủy thuộc tính vậy! Bây giờ ta muốn đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mấy ngày để tìm cho người hồn hoàn phù hợp nhất. Trong mấy ngày này ngươi có thể nhờ Diệp Bảo tập luyện cùng ngươi để nâng cao sức khoẻ để chuẩn bị hấp thụ hồn hoàn tốt nhất."
Nói xong thì La Tu bắt đầu tụ tập năng lượng rồi sau đó cơ thể hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi biến mất trong tầm mắt của cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến quá trình La Tu dùng hồn kỹ của mình nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thán "nhìn La Tu sử dụng hồn kỹ cậu luôn thấy nó giống với chiêu kamui (một loại nhẫn thuật có thể dịch chuyển tức thời) của obito trong naruto. Tuy là chỉ giống về mặt tạo hình là khi dịch chuyển thì tạo ra một hình xoáy ốc hút người đó đến nơi mình muốn đến vậy thôi, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy La Tu sử dụng hồn kỹ thì đều khiến cậu liên tưởng đến obito hết luôn.
Sau khi chắc chắn là La Tu đã đi thật rồi cậu liền quay lại chỗ Diệp Bảo. Thấy cậu đã trở về thì cậu ta bắt đầu đung đưa các cành cây để thể hiện niềm vui sướиɠ của mình nhưng khi chỉ thấy cậu chở về một mình thì cả cái cây bông như bị định thân thuật vậy không hề động đậy nữa sau đó cành cây bắt đầu đong đưa tiếp nhưng lần này không còn đong đưa nhiều nhưng vừa nãy nữa. Cậu có thể cảm nhận được hiện tại Diệp Bảo đang rất là khó hiểu khi mà La Tu không về cùng với cậu.
Vì không muốn Diệp Bảo lại suy nghĩ lung tung, nên cậu đành lên tiếng giải thích. "La Tu! Anh ấy đang ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm hồn hoàn phù hợp cho mình. Chắc là tối nay hoặc ngày mai anh ấy sẽ về, nên cậu không cần phải lo lắng đâu."
Cái cây như thể nghe hiểu lời cậu nói mà dừng lại. Một cành cây rủ xuống chỉ về gốc cây của mình một lát rồi mới từ từ nhấc cành về vị trí cũ.
Suy nghĩ một lúc cậu cuối cùng hiểu ra dụng ý của Diệp Bảo, thì ra cậu ta muốn cùng mình nói chuyện. Vì vậy cậu liền đi tới gần gốc cây, tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu thả lỏng tinh thần ngựa quen đường cũ mà tìm thấy lực lượng tinh thần của cậu ấy. Rồi cả hai bắt đầu tám chuyện lung tung với nhau quên cả trời đất.
Khi La Tu đang vui vẻ trở về thì thứ chào đón hắn không phải sự quan tâm mà là sự lạnh nhạt từ hai kẻ đang thảo luận hăng say về câu truyện mà cậu mới kể.
La Tu không khỏi thở dài cái nhìn về phía hai kẻ đang bị bà tám nhập này, hắn đã chờ ở đây một lúc lâu để xem hài người đó có phát hiện ra hắn không nhưng mà chờ mãi cũng không thấy cả hai phát hiện ra một con hồ ly đang nhìn về phía cả hai với ánh mắt u oán.