Khác hẳn với không khí hoà thuận phía cậu và Diệp Bảo thì ở chỗ của Là Tu với Tiểu Bạch thì trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Sau một hồi lâu im lặng thì cuối cùng Là Tu mới lên tiếng.
"Thiên Sơn Tuyết Liên! Bây giờ chỉ có ta với ngươi ở đây, hiện tại ngươi có thể giải thích lý do gì khiến ngươi lại làm như vậy!"
Tuy là trong tình trạng này không thề nhìn thấy mặt mũi của đối phương nhưng từ lời nói của La Tu hắn có thể nhận ra được cái tên này đang tức giận thực sự. Tiểu Bạch không khỏi lo lắng mà nuốt nước miếng một cái, mới ấp úng trả lời.
"Nói như thế nào đây ta! Ừ thì ngươi cũng biết là tình trạng lúc đó của ta không được tốt lắm. Không hiểu tại sao bị một đám người phát hiện cũng may là đám người đó vì tranh giành mà lưỡng bại câu thương. {cả hai bên đều bị tổn thương không ai được lợi cả} tuy là lúc đó ta đã thoát khỏi việc bị liệt sát {bị săn gϊếŧ} nhưng trong trận chiến đó có một người tuy là bị thương nặng nhưng đã thoát được. Nên khi ngươi mang đứa bé ấy đến ta mới nhanh như vậy đồng ý làm cái thực nghiệm hồn hoàn có trí tuệ của đứa trẻ đó với điều kiện là sau khi hoàn thành giáo dịch dù thành công hay thất bại thì vẫn phải đưa hạt giống của ta đến cực bắc để gieo."
Tiểu Bạch tạm dừng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "lúc bắt đầu thì mọi chuyện khá là thuận lợi, tố chất cơ thể của đứa bé đó khá tốt nên hấp thụ sức mạnh của ta khá là nhanh. Nhưng sau đó cơ thể của đứa trẻ đó bắt đầu xuất hiện lực hút, mới đầu lực hút đó khá yếu nên ta cũng không để ý đến nhưng càng về sau thì ta phát hiện ra lực hút đó càng ngày càng mạnh nó không chỉ hút lấy năng lượng mà nó còn hút lấy cơ thể của ta. Ban đầu ta cũng muốn dừng lại nhưng cho dù dùng cách nào thì liên kết đó vẫn không tổn hại gì cả nên ta đành bỏ cuộc mặc cho ông trời quyết định luôn. May mà cuối cùng thì vẫn mọi chuyện vẫn thành công, cơ thể của ta đa số bị hút vào và áp xúc ở trong đan điền của nhóc đó còn có mấy cánh hoa không kịp hấp thụ thì hoà vào xương sườn với cột sống tạo ra đôi cánh bằng hoa. Đó là toàn bộ quá trình sự việc được diễn ra, ngươi cũng đừng trách ta. Trong việc này thì ta cũng là người bị hại mà, rõ ràng chỉ cần hiến tế là có thể yên nghỉ nhưng giờ đây linh hồn của ta lại bị nhốt lại. Dù cho bây giờ ta có cơ hội trở thành hồn thú 10 vạn năm thì cũng không thay đổi được ta bây giờ đã trở thành hồn hoàn rồi."
Dù hiện tại không thể nhìn thấy biểu cảm của cái tên này nhưng từ những câu của tên này La Tu có thể nhận ra được cái thằng này chỉ đang giả vờ là nạn nhân thôi. Hắn rõ ràng biết tên nhóc này quan trọng với gã như thế nào mà chỉ vì sợ phiền phức mà có thể thản nhiên giấu giếm chuyện này, nếu như không phải thằng nhóc này nói ra chắc tên này vẫn không chịu khai ra chuyện này đâu. (Không hổ danh "bạch liên hoa" của núi tuyết mà, bên ngoài thì tỏ ra thánh khiết nhưng bên trong thì.. hừm ai mà biết được.😒😒😒 Nhưng trình độ trà xanh thì vẫn còn non lắm, muốn đấu với ta á còn lâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống hồ tả cũng đâu phải là quân tử 😏😏😏.)
" Hình như tên nhóc đã lên 20 cấp từ lâu thì phải, ta có nên tìm băng tằm để làm hồn hoàn thứ hai của thằng bé không nhỉ!"