Nhờ có trận đánh này mà cuối cũng thì cảm xúc của cậu đã bình phục lại. Tuy rằng bây giờ cậu đã bình thường lại nhưng cậu có thể cảm nhận được "nó" vẫn chưa biến mất, mà có thể lúc này nó vẫn tồn tại trong nội tâm của cậu ở một nơi nào đó. Nếu như chuyện này không thể giải quyết thì có thể, trong tương lai lúc mà cậu kết đan thì sẽ bị tâm ma này quấy phá mà dẫn tới việc kết đan thất bại.
Nếu muốn giải quyết được nó thì chỉ có cách tốt nhất phải thực hiện những tâm nguyện mà cậu muốn làm nhưng chưa thể thực hiện được ở kiếp trước. Nhưng điều này là điều không thể, kiếp trước cậu sinh sống ở Trái Đất mà hiện tại cậu đang ở Đấu La Đại Lục hai nơi là hai không gian khác nhau việc câụ có thể từ Trái Đất đến đây cũng là vì nhờ có hệ thống nhưng giờ hệ thống cũng đã bỏ đi rồi nên việc trở về là điều không thể. Dù sao hiện tại cậu vẫn chưa cần kết đan, nên lúc này cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ cách khác. Còn bây giờ điều cậu cần lo là phải giải quyết hậu quả mình gây ra do ký ức hỗn loạn như thế nào.
Nhìn mọi thứ ngổn ngang trong phòng ngoài trừ mấy cái giường ở xa với bốn bức tường là còn nguyên vẹn. Còn mọi thứ khác trong phòng không có một thứ là lành lặn cả.
Nhìn mọi thứ xung quanh mình, dù lúc nãy cậu đã chuẩn bị tinh thần trước mình sẽ phá hoại rất nhiều thứ nhưng cậu không nghĩ rằng sức phá hoại của mình lại mạnh như vậy.
Nhìn cái người đang nằm dưới sàn nhà như cái xác chết này cậu không khỏi lắc đầu. Lão già này cũng đã gần 50 rồi mà còn đánh chủ ý lên tiểu Vũ mới 6 tuổi thôi, đúng là lão già biếи ŧɦái mà nếu không phải kiếp trước cậu là một công dân bình thường nên không thể gϊếŧ lão được, nhưng khi nghĩ đến lão có thể đã từng làm hại những đứa bé vô tội từ trước khiến cậu chỉ muốn tiễn lão già này vào 18 tầng địa ngục. Lúc trước cậu đã báo việc này cho hiệu trưởng, như cậu không thể tin rằng với những điều lão già này đã làm mà chỉ vì lão là hồn sư mà lão chỉ bị xử lý nội bộ rồi cho ra quyết định chỉ giáng cấp của lão. Lúc đó cậu rất tức giận nhưng cũng không có thể làm gì khác, nhưng hiện tại đã khác cậu cũng đã trở thành hồn sư rồi. Hiện tại cậu có thể quang minh chính đại khiêu chiến lão. Vừa nãy cậu cũng không đánh vào nơi yếu hại của lão mà chỉ đánh vào mấy chỗ khiến lão đau đớn mà thôi, cậu sẽ từ từ khiến hắn nhận ra sai lầm của mình. Nhưng vì bảo hiểm cậu vẫn cho lão một cánh hoa. (không một cánh quá nhiều chỉ cho lão một mảnh nhỏ thôi 🧐🧐). Vì vậy cậu liền xé một miếng nhỏ cánh hoa đưa cho lão còn phần còn lại thì cậu thà rằng để nó biến mất chứ cậu quyết không cho lão cả một cánh hoa hoàn chỉnh. Nhìn những vết thương của lão ta đang hồi phục một chút khiến cậu khá là hài lòng. Lại tạo ra hai mảnh cánh hoa đưa cho Đường Tam và Tiểu Vũ rồi cậu mới an tâm lấy ra dấy bút bắt đầu ghi chép những thứ cậu làm hỏng để ngày mai còn bồi thường cho học viện và mọi người nữa.
Nhìn mọi người trong ký túc xá đang ôm đoàn hướng ánh mắt kinh sợ về phía cậu nhưng với nỗ lực giải thích của mình thì cuối cùng mọi người mới bắt đầu tin tưởng hiện tại cậu đã chở lại bình thường.
Vì bây giờ cũng là canh 3 (23 giờ đến 1 giờ sáng) rồi, nên mọi người quyết định để ngày mai báo truyện này lên phòng giáo vụ giải quyết truyện này.
Lúc đầu lão Trình còn muốn dẫn cậu đi gặp hiệu trưởng nhưng sau khi được cậu "ôn tồn" nói chuyện lão chỉ có thể mất hứng ra về.
Sau khi tiễn kẻ này đi thì tất cả mọi người cùng nhau giúp sức dọn dẹp lại ký túc xá, sau khi dọn xong thì tất cả đều lăn ra ngủ.
-------------------dải phân cách----------------------
Vì muốn xin lỗi tất cả mọi người vì hành động tối qua của mình nên cậu quyết định mời tất cả mọi người trong ký túc xá ăn ở lầu 2.
Lúc đầu mọi người còn khá là gò bó nhưng dưới sự dẫn dắt cuộc vui của Vương Thánh mà bầu không khí đã thoải mái hơn. Sau khi mọi người đều ăn xong, dưới sự đưa tiễn của mọi người mà cậu bắt đầu đi về hướng phòng giáo vụ.