Lúc đầu khi thấy cậu khóc thì La Tu cũng tiến lên an ủi cậu nhưng sau khi chứng kiến cái khả năng càng khóc càng hăng say của cậu thì hắn cũng phải chịu thua, chỉ có thể đưa cậu về lại học viện để cái tai của mình đỡ phải chịu tội. Lúc đó cậu còn đang chìm đắm trong hồi ức của mình mà không để ý đến mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi, khi cậu lấy lại ý thức thì xung quanh cậu đã vây lấy một đống người đang lo lắng nhìn cậu.
Nhìn mấy người quen xung quanh mình đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm, khiến cậu xấu hổ đến quên cả khóc luôn. Nghĩ lại những hành động khác thường hôm nay của mình, khiến cậu không khỏi nhíu mày.
Cậu biết rõ tình trạng hiện giờ của mình rất không bình thường. Cậu biết rõ mình còn ký ức của kiếp trước nhưng trước kia cậu chỉ nhớ được những điều rất chung chung không có nhiều tình cảm trong đó nhưng từ sáng nay lúc cậu tỉnh lại dường như... Không, là chắc chắn những tình cảm mà cậu không thể nhớ được lúc trước đã trở lại. Bây giờ cậu có thể nhớ lại được ký ức với ông bà hồi nhỏ nhưng lần bị họ phạt đánh đòn vì những trò nghịch dại, nhớ lại ba mẹ của mình, còn nhớ lại những người bạn của mình và còn rất nhiều rất nhiều điều mà dường như trước kia đã bị cậu lãng quên.
Tình trạng này có thể là trong lúc hấp thụ hồn hoàn cậu đã vô tình khiến cho những ký ức kiếp trước của cậu đã hoàn toàn bị đánh thức. Nhưng hiện giờ lý do khiến cậu nhớ lại mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi, hiện tại toàn bộ tâm trí của cậu đang bị những ký ức đó bao vây lấy. Chúng hệt như một cơn lũ đang cố gắng cuốn nuốt chửng cậu, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng càng vùng vẫy thì cậu lại càng không thể thoát được. Cậu bắt đập phá mọi thứ xung quanh mình nhằm giải toả những cảm xúc đang bị kìm nén bên trong cậu, dù cho Đường Tam và tiểu Vũ đã cùng nhau tiến lên để kiềm chế cậu nhưng mọi cố gắng đều vô ích cả hai đều bị đánh bay ra ngoại còn cậu thì vẫn đập phá mọi thứ tiếp. Tất cả mọi người trong ký túc xá đều muốn giúp cậu nhưng khi nhìn thấy tình trạng của hai người mạnh nhất trong ký túc xá bị cậu đáng không có sức chống trả thì cả đám chỉ có thể ôm đoàn mong cậu có thể ngừng phát điên.
Thấy mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Không có thời gian nghĩ nhiều Đường Tam liền bảo Vương Thánh mau dẫn bạn cùng phòng ra ngoài tìm thầy cô đến giúp đỡ, còn mình thì ở lại ngăn cản lại tiểu Dương.
Sau khi bàn giao xong thì Đường Tam bắt đầu mở ra võ hồn, sử dụng kỹ năng quấn quanh để ngăn cản cậu để cho Vương Thánh đem tất cả mọi người ra khỏi phòng. Nhưng mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch của hắn, ban đầu cậu đã bị trói buộc lại nhưng sau đó cậu lại phá hủy trói buộc tiếp tục đập phá mọi thức. Đường Tam kinh ngạc phát hiện tiểu Dương lại không bị ảnh gì dù trong dây đằng của hắn có chứa độc tố của Mạn Đà La Xà tuy là ít nhưng có thể khiến kẻ đó bị tê liệt, nhưng nhìn vào cái người đang đập phá càng lúc càng hăng say này thì dường như không bị ảnh hưởng gì cả.
Một lúc sau bọn người Vương thánh dẫn theo một người tiến vào, nhìn thấy người này Đường Tam không biết nên buồn hay nên vui nữa.