Lê Tu Dương lúc đầu còn có ý thức cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng sau một lúc thì ý thức của cậu trở nên trống không, những hình ảnh hiện lên trong đầu cậu nó vừa chân thật vừa huyền ảo, cậu bắt đầu cảm thấy mình hình như hoà vào làm một với cả khu rừng này. Cậu có thể là cả một ngọn núi chỉ cần lay động một chút là có thể tạo ra một cơn địa trấn, cũng có thể là một hòn đá nhỏ chỉ cần nằm trên mỏm đá nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, cho đến khi cậu nghe được ở đằng xa có âm thanh nói chuyện cậu liền phiêu đến đó, càng đến gần âm thanh nói chuyện lại càng rõ hơn.
"Sáng nay có một đứa bé lạ lắm..."
"Sao vừa nãy đông đất vậy, làm ta sợ muốn chết"
.
.
.
.
Cậu đang cố đến gần xem là ai đang nói chuyện vậy, nhưng khi đến gần thì chỉ thấy hai quả cầu sáng lên khiến cậu nghĩ đến bóng đèn của kiếp trước. Một cái có màu đen với vài chấm đỏ hiện lên rồi lại tắt đi và một cái có màu đen, hình như tiếng nói chuyện vừa nãy phát ra từ đó. Không đợi cậu xuy nghĩ đi lên hay quay lại thì một âm thanh khác xuất hiện hỏi.
" Ngươi là ai! Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?"
Cậu còn chưa hiểu truyện gì sảy ra thì có một lực hút kéo cậu về phía hai cái quả cầu. Thấy cậu không hề trả lời cái cầu sáng kia liền tạo ra một quả cầu nhỏ ném về phía cậu, cảm thấy nguy hiểm từ quả cậu bé đang tới gần cậu vội vàng tránh đi, vội nói:
"Tôi là Lê Tu Dương, sống ở Thánh Hồn thôn, tôi đến khu rừng này là để luyện tập, không phải cố ý làm phiền hai vị! Nếu có làm gì xúc phạm đến hai vị mong hai vị bỏ qua!"
Thấy cậu nói vậy cái quả cầu đen lúc này bắt đầu hỏi cậu một cách lạ lùng. "Luyện tập đến chết rồi? Sáng nay tôi thấy cậu tự đào hố chôn mình mà". "Hừm" nghe thấy tiếng hừ từ bên cạnh, quả cầu đen vội giải thích: " sáng nay tôi không nhìn thấy cậu tự chôn đâu( phát hiện mình lại lỡ lời, tuy trong hình dạng bây giờ thì cả hai không hề có mắt nhưng cậu vẫn thật sự cảm thấy ánh mắt tức giận ở bên cạnh, cậu thật sự cũng không muốn lỡ lời mà😭😭😭)
Nghe vậy cậu bắt đầu nhớ lại những điều đã xảy ra sáng nay 🤨🤯. Cậu hình như đã nghĩ ra một lý do khá là thuyết phục nhưng cậu vẫn phải hỏi để chứng minh xuy nghĩ hiện giờ của cậu là đúng, cậu tỏ ra tự tin nói: " thì ra ngươi là cái cây lúc sáng!"
"Sao ngươi biết là ta vậy? La Tu chúng ta bị phát hiện rồi phải làm sao đây."
Thấy bạn đồng hành của mình ngốc đến như vậy La Tu không khỏi nhớ tới lúc trước tại sao mình đường đường là một con tuyết hồ sắp đột phá 10 vạn năm phải tự hủy căn cơ để đứa đứa ngốc này chạy trốn đến đây. Đứa nhỏ này không thể ra khỏi đây được nếu không cậu và tên ngốc này có thể sẽ chết ở nơi này.
Nghe vậy cậu hiện giờ đã có thể trắc chắn hai thứ này là hồn thú mà mấy hôm trước lão Jack nhắc tới. Dù đã biết trước mắt cậu là hai hồn thú nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi cái tình trạng này.
Cậu nhớ lại làm sao mình lại xuất hiện ở đây, đột nhiên cậu tìm ra linh cảm để thoát khỏi nơi này. Cậu bắt đầu thả lỏng tập tinh thần tìm kiếm loại cảm giác lúc sáng, sau một lúc cuối cùng cậu cũng kết nối thành công.
Ngay khi kết nối thành công cậu bắt đầu khiến cho khu vực gần chỗ cậu chôn bị động đất. Nhân lúc động đất làm phân tâm hai hồn thú đó, cậu dừng lại việc tu luyện thoát ra khỏi nơi này trước cái nhìn của hai con hồn thú.