Hôm nay bà cậu dậy từ rất sớm bắt đầu sửa soạn cho cậu cả buổi sáng, biết bà là vì tốt cho mình nhưng cũng không cần làm quá như vậy chứ. Không còn cách nào khác cậu nói với bà là mình phải đi gọi Đường Tam đi cùng mới thoát được.
Khi đến nhà của Đường Tam đã thấy cậu đang thấy cậu đang chờ mình ngoài cửa. Thấy vậy cậu cũng không khỏi cảm thấy xin lỗi vì khiến Đường Tam chờ mình lâu thế. " Xin lỗi! Tiểu Tam tại bà mình hôm nay kích đông quá, đem hết quần áo bắt mình thay từng bộ nên hơi chậm."
Nghe lời giải thích của cậu Đường Tam không khỏi nhìn vào trong nhà với khuôn mặt hơi buồn bã nhưng sau đó đã được che giấu đi. "Không sao đâu tớ cũng mới chuẩn bị xong thôi! Chúng ta bây giờ đi thôi".
Tuy là chỉ thoáng qua nhưng cậu vẫn nhìn ra vừa nãy Đường Tam rất là buồn, cậu không biết phải an ủi tiểu Tam thế nào cả nên đành nói sang chuyện khác: "hôm nay là ngày thức tỉnh võ hồn cũng không biết tớ sẽ thức tỉnh võ hồn gì nữa, nghe nói thức tỉnh võ hồn rất đáng sợ."
"Tớ cũng không biết nữa nhưng chắc là không có gì nguy hiểm đâu" Đương Tam cũng không chắc nhưng cậu cũng không muốn Lê Tu Dương lo nghĩ nhiều nên đành an ủi cậu.
Thấy Đường Tam đã bình thường lại cậu vội giải thích: "thực ra thức tỉnh võ hồn cũng không có nguy hiểm cả, tớ chỉ đùa cậu mà thôi! Hôm trước tớ đã đến chỗ thôn trưởng hỏi về võ hồn rồi, tớ kể cho cậu nghe luôn!". Nhìn khuôn mặt tò mò của Đường Tam cậu hăng giọng một cái bắt đầu kể.
" Chúng ta từng người đều có võ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng 6 tuổi liền tiến hành thức tỉnh nghi thức. Có võ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện đều được tăng cường. Cho dù là võ hồn bình thường nhất, cũng có thể trợ giúp cho cuộc sống. Vạn nhất nếu như sở hữu một cái võ hồn xuất sắc, có thể tiến hành tu luyện, nếu như may mắn có thể trở thành hồn sư. Năm nay người trợ giúp giác tỉnh chúng ta là một vị đến từ Nặc Đinh thành võ hồn phân điện chấp sự võ hồn đã đạt đến Đại hồn sư." Nói một lúc mà cậu đã thấy mỏi miệng rồi không biết lão Jack tại sao có thể thao thao bất tuyệt { nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn } cả buổi mà không cần uống nước vậy.
Thấy cậu dừng lại không nói tiếp, Đường Tam sao có thể bỏ qua cơ hội biết thêm về hồn sư, với lại trả thù Lê Tu Dương được, nếu cậu quyết định hỏi tiếp: "vậy Đại hồn sư có nghĩa là gì với hồn sư vậy?"
Thấy Đường Tam đang nhìn mình, không khỏi sĩ diện mà hùng hồn nói tiếp:
"Đại hồn sư chỉ là danh hiệu của cấp bậc hồn sư. Hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất của toàn đại lục, họ có thể là những chiến sĩ cường đại, cũng có thể có những năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng tất cả hồn sư đều phân chia theo danh hiệu."
Thấy đã về đến nhà cậu không khỏi vui vẻ, cuối cùng cũng thoát rồi. Cậu không quan tâm đến ánh mắt không tha của Đường Tam phía sau, cậu chạy nhanh vào nhà uống một cốc nước đầy mới cảm thấy dễ chịu lại. Sau đó cả ba người bắt đầu đi đến phân điện võ hồn điện để thức tỉnh võ hồn.