Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 8:

Sau khi thức tỉnh được căn nguyên Lê Tu Dương bắt đầu phát hiện sự thay đổi của cơ thể một cách rõ rệt, lúc này cả chiều cao, sức mạnh của cậu đều được tăng lên. Khi kiểm tra xong cơ thể mình không có phát hiện khác thường cậu bắt đầu tìm kiếm phương pháp tu luyện. Đầu tiên cậu định tập luyện kim hoặc băng căn nguyên trước để có thể bảo vệ mình và bà, nhưng đời nào có đẹp như mơ, khi nhìn những thứ cần chuẩn bị để nhập môn thôi mà cùng cần rất nhiều tài liệu, nhìn mãi cậu cũng không tìm được một cái gì hết, cái gì mà thạch anh tóc, thiết kinh sâm, hồng sa diệp,... Cậu nhìn sang thổ công pháp mà thấy nó đúng là phù hợp với mình mà, chỉ cần luyện tập không cần cắn thuốc nhập môn, so sánh giữa 3 loại căn nguyên cuối cùng cậu trọn tu luyện thổ căn nguyên trước.

Bảy tháng sau.

" Bà ơi! Cháu làm xong hết việc rồi, bây giờ cháu đi chơi đây ạ!" Vừa dứt lời Lê Tu Dương cầm theo một cái cuốc chạy như bay về phía trước.

Nhìn thấy cậu như vậy bà chỉ có thể lắc đầu, ở phía sau bảo: " hôm nay đi chơi nhớ về sớm đấy! Đừng như hôm qua đến gần tối mới về."

Sau khi nghe được lời của bà cậu vội dừng bước quay đầu lại nói: "tại vì hôm qua cháu không để ý bầu trời thôi! Hôm này cháu sẽ về sớm mà bà."

Chạy đến gần bìa rừng cậu mới dừng lại xem xung quanh có ai không rồi mới đi vào trong rừng. Bên trong rừng có một khu đất trống cậu vô tình phát hiện nơi này, đến nơi cậu bắt đầu thay quần áo được chẩn bị trước đó để bắt đầu luyện tập.

Cầm lên cái cuốc bắt đầu đào lại cái hố đã chuẩn bị trước cho đến khi cậu có thể ngồi xuống mà phần cổ có thể ở bên trên thì cậu mới dừng lại, cậu bắt đầu ngồi khoanh chân lại rồi bắt đầu lấy tay lấp hố lúc sau chỉ còn có đầu cậu là ở trên mắt đất. Làm xong mọi thứ cậu mới bắt đầu tu luyện. Đầu tiên cậu bắt đầu cảm nhận sinh mệnh lực của thổ cậu bắt đầu đưa nó vào trong cơ thể qua các kinh mạch trong cơ thể, phải chú ý nguồn năng lượng vào cơ thể không được quá nhiều cũng không được quá ít, nếu nhiều quá thì cơ thể sẽ không chịu đựng được, còn ít quá thì chỉ mới vào cơ thể thì nó đã bị hấp thụ hết. Khi cậu đã tạo xong dòng năng lượng chảy khắp cơ thể rồi cuối cùng nó sẽ tụ tập lại ở đan điền của cậu khi này chỉ cần tạo ra một lốc xoáy nhỏ ở đó là có thể hoàn thành việc tu luyện bước thứ hai để có thể chuyển sang bước thứ ba. Theo lý thuyết thì việc này phải hoàn thành rất nhanh nhưng cậu đã tu luyện gần hai tháng rồi mà vẫn chưa tạo được vòng xoáy đó. Mỗi lần cậu tụ tập đủ nguồn năng lượng muốn làm ra lốc xoáy thì luôn có một lực cản khiến cậu không thể thành hình được chỉ có thể làm nguồn năng lượng đó tan vào cơ thể, cậu thấy rất lạ khi bắt đầu nạp khí thì vẫn rất bình thường nhưng khi đưa khí vào đan điền tạo lốc thì luôn thất bại ở phút chót.

Lực cản đó khiến cậu có cảm giác như ở nơi đó có thứ gì bị khoá lại nếu không thấy chìa khoá để mở khoá thì cậu không thể nào tạo ra lốc xoáy ở đó được.

Biết hôm nay cũng không thể thành công được cậu đành phải đứng lên, đi đến bờ sông chảy trong rừng bắt đầu tắm rửa tiện thể bắt luôn hai con cá để về nhà cho bà tẩm bổ dạo gần đây sức khoẻ của bà không được tốt lắm, đổi xong quần áo vác cây cuốc và con cá lên vai rồi bắt đầu đi ra khỏi khu rừng. Trên đường về nhà cậu ghé qua nhà của Đường Tam để đưa một con cá cho cậu rồi mới về nhà.