Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 42

Cô có chút kinh ngạc mà nhìn anh. Người đàn ông này đang muốn bảo vệ và che chở, và cũng là người đầu tiên nói ra những lời đáng ghét mà cô muốn nghe đến thế kia, nhưng lời nói và hành động của anh thì rất đáng ghét, và khiến người khác khó chịu làm cho cô cảm thấy quất ức

- " Anh nói như vậy mà không ép tôi sao. Chuyện anh đang làm không phải là không cho tôi sự lựa chọn nào sao" Giọng nói của cô lúc này có chút rưng rưng, nhưng cô không hiểu tại sao ở trước anh từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối như thế

Khi nghe lời nói ngọt ngào như làm nũng của cô, khiến anh có chút không chịu được mà mềm lòng, chiều theo ý cô, có chút khó nhọc nói

- " Tôi không ép em. Tôi chỉ nói cho em biết em thuộc về tôi. Tôi cũng biết với em tôi không là gì cả. Bởi vậy để giữ được em ở bên cạnh, thì cho dù bị em chán ghét cũng không là gì cả" Giọng nói anh lạnh lùng nhưng bàn tay xoa nhẹ lên tóc cô vô cùng cưng chiều và nâng niu như đang chạm vào một vật trân quý vậy

- " Tôi không..." Cô ngỡ ngàng chưa nói hết nhưng bị anh dùng môi mình cản lại. Anh không biết cô sẽ nói gì, nhưng anh không muốn nghe những lời tàn nhẫn phát ra từ miệng của cô gái này.

Hành động ngây thơ đó của anh khiến cô ngỡ ngàng đồng thời không nhịn được cười trước sự đáng yêu của anh, mà cô không biết có thể dùng từ đáng yêu để nói người đàn ông lạnh nhạt này được không, bởi vì, một lần nữa cô bị anh làm cho cảm động. Nhưng vẫn không muốn người ta đắc ý, nên cố gắng đẩy anh ra và cô cũng là người không thích mình ở thế bị động.

Nên cô lên tiếng nói, giọng nói lạnh lùng kết hợp với hơi thở gấp gáp của cô khiến anh xém chút không kiềm chế nổi thân mình mà đặt cô dưới thân mà chà đạp, không chút chần chừ anh lập tức hành động theo những gì mình suy nghĩ, đem cô đặt dưới thân. Những cô gái kia vẫn ngang bướng nói

- " Nếu đã như thế, thì phiền anh không nên xen vào chuyện công việc của tôi, cũng không được điều tra tôi nữa.. Tôi"

- " Được, em có thể làm những điều em muốn, nhưng đừng quên em thuộc về tôi. Tôi muốn nhắc cho em biết rằng:"Cho dù em có là thiên sứ với đôi cánh trắng, nhưng nếu em muốn rời khỏi tôi thì tôi tất nhiên có cách khiến đôi cánh kia không còn tinh khiết nữa"" Anh nói bằng giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc, khiến cho cô không dám không tin lời nói của anh

- " Tại sao? Tại sao lại là tôi? Hay là tại vì ngày hôm đó gặp nhau nên anh mới chọn tôi. Vậy nếu ngày hôm đó gặp anh là một cô gái khác anh cũng như thế sao... anh..." Cô chưa kịp dứt lời thì đôi môi lại bị chiếm lấy một cách điên cuồng, lần hôn này khiến cô nếm được vị mặn của máu và chút đau đớn ở trên môi

- " Tôi không biết em có tin không, nhưng lần đó mà là người khác tôi chắc chắn bản thân tôi sẽ không để tâm tới họ... Tôi không muốn nghe lời nói không tin tưởng tôi từ em, và không ai có thể thay thế em" Sau đó, anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong đè cô gái nhỏ lên sôpha, miệng ngậm lấy đôi môi, đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cùng quấn quýnh lấy đầu lưỡi cô, một tay anh cầm 2 tay cô giơ lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thì xoa nắn đầu v* căng tròn mà anh thích nhất thành đủ mọi hình dạng. Chân thì tách hai chân cô ra sau đó dùng đầu gối ấn nhẹ vào huyệt động khiến cô không nhịn nỗi mà rêи ɾỉ thở gấp, sau đó anh đưa dương v*t nhanh chống tiến vào hoa huy*t mà điên cuồng vận động... Lúc này, trong phòng chỉ nghe tiếng rêи ɾỉ " ư..a..a.." cầu xin của cô gái, và tiếng thở mạnh của chàng trai, âm thanh đó kéo dài đến lúc chiều tối vẫn chưa đừng lại

##############

Ở một nơi khác, một người đàn ông đứng trước cửa sổ đang rơi vào trầm tư, một người khác tiến vào cung kính nói

- " Thưa boss, máy bay đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành chưa ạ"

- " Được" Tiếng nói lạnh nhạt vang lên

Mọi thứ đã bắt đầu