Mạnh Thần Thông, Lý Ca Ngâm, Mã Quý Tử và mười mấy tên thủ hạ đang ẩn thân ở một chỗ bí mật. Bọn họ đã thay quần áo, lấy ra lương khô cất giấu tại đây, đang ngồi nghỉ ngơi.
Lý Ca Ngâm chống cằm trầm ngâm, binh sĩ thủ hạ hiểu rõ thói quen của nữ Tiết độ sứ của mình, bèn đốt lửa để nướng cho nàng một con thỏ vừa mới săn được. Mạnh Thần Thông giờ đã thay một chiếc áo giáp da thú màu đỏ sậm, trông hình dáng đã rất có thần, khác hẳn vẻ nhếch nhác ban nãy. Hắn thấy Lý Ca Ngâm đang suy nghĩ chuyện gì, liền lên tiếng hỏi:" Chẳng hay Ca Ngâm suy nghĩ cái gì thế? Về cô gái hung hãn kia hay về cảnh ngộ quẫn bách của ba trấn chúng ta?"
Lý Ca Ngâm lắc đầu chậm rãi đáp:" Không phải, ta suy nghĩ về Vương Phật Nhi và Đại Lôi Âm tự. Cô gái kia mặc dù trở mặt cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không phải là nhằm vào chúng ta. Việc chúng ta đến Vô tận lâm hải đã được giữ cực kỳ bí mật nên không ai có thể biết được. Trong Vô tận lâm hải hiện giờ, cũng chỉ có phe đó là đáng phải đối phó thôi."
Mạnh Thần Thông gật đầu đồng ý, nhưng hắn lập tức nói:" Cô gái này võ công cực cao, chỉ e là đã đột phá chỗ hạn chế cuối cùng, tiến vào cảnh giới đệ nhất phẩm rồi. Nếu là như vậy, trừ phi Đại Lôi Âm tự có loại cao thủ như Cưu Ma La cấp Đa trấn giữ, nếu không thì chẳng ai ngăn cản được cô ta ám sát. Chúng ta gọi ra thân vệ thi binh thì đủ sức đánh một trận, nhưng cũng chỉ là có thể trong tình huống đánh nhau công khai, còn nếu cô ta quyết định ám sát thì có lẽ chúng ta không ai giữ được tính mạng."
Mã Quý Tử cười lạnh một tiếng, nói:" Tu vi đệ nhất phẩm, chỉ sợ chưa chắc. Nếu cô gái này lợi hại như vậy thì nhất định đã có tên trên Hoàng Thiên bảng của Đại Càn từ lâu rồi, tại sao chúng ta đều là đệ tử xuất thân từ Nho môn mà lại không biết?"
Lý Ca Ngâm mỉm cười, khẽ ngoắc ngón tay lấy bình nước, ngửa đầu uống một ngụm rồi mới nói:" Trung thổ Thần Châu có một số pháp môn cực kỳ bí ẩn, có thể khiến cho Hoàng Thiên bảng của Đại Càn không phát hiện ra người đó đang ở cảnh giới gì. Ngươi cũng không nên quá tin vào cái kia bảng vỡ đó."
Mã Quý Tử đang muốn tranh cãi, đột nhiên loáng thoáng có tiếng khóc từ phía Nam đi lên Bắc, nhanh chóng đến gần.
Ba đại Tiết độ sứ đồng thời biến sắc mặt. Trước khi đến Vô tận lâm hải, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có dự tính đến những nguy hiểm có thể xuất hiện. Tiếng khóc này khi mới cất lên còn cách xa mấy chục dặm rất khó nghe thấy, nhưng chỉ trong chốc lát đã đến cách khoảng mười bảy, mười tám dặm, tốc độ như vậy quả thực là đáng sợ, cả ba người đều tự thấy không cách nào làm được.
Một cái bóng xám bay xuyên qua lâm hải, dọc đường đi vướng cây chặt cây, gặp thú gϊếŧ thú, để lại đằng sau một cây cổ thụ bị đánh đổ và thi thể dã thú tạo thành một con đường máu thật dài.
Mạnh Thần Thông phản ứng nhanh nhất, lập tức nhận ra người đang tới là sát tinh mà bọn họ đau đầu nhất, Lệ Khuynh Thành. Không nén nổi thầm kêu không hay, lần này hắn cũng không dám giấu diếm mà liền triệu ra thân vệ thi binh của mình, Kim Hùng lực sĩ.
Hơn bốn trăm bộ binh thi binh thân hình cao lớn, lông dài màu vàng sẫm, hình dáng mặt mũi dữ tợn tựa như gấu, lập tức xuất hiện ở sau lưng Mạnh Thần Thông. Khác với Hồng Diễm kỵ của Lý Ca Ngâm và Tung Dương thiết kỵ của Mã Quý Tử, Kim Hùng lực sĩ của Mạnh Thần Thông là bộ binh. Nhưng đám Kim Hùng lực sĩ này là do mật pháp bí truyền của Ứng Thiên thư viện chế tạo ra, chẳng những cực kỳ hung hãn, mà sức mạnh vô cùng, to khỏe gấp đôi so với thi binh cùng phẩm bậc, chuyên dùng để công phá thành trì.
Lệ Khuynh Thành gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt ba người, chẳng thèm nhìn lấy một cái, vung taylên hóa chưởng thành đao phát ra đao khí cuồng bạo chém xuống. Một tên Kim Hùng lực sĩ đứng mũi chịu sào bị Lệ Khuynh Thành trảm trúng, chỉ kịp gào lên một tiếng rồi đổ sập xuống đất.
Tên Kim Hùng lực sĩ này mặc dù nửa người trên bị đao khí của Lệ Khuynh Thành chém nát thành thịt vụn, nhưng dưới nửa người vẫn di chuyển trên mặt đất, có thể thấy nó hung hãn thế nào. Đám Kim Hùng lực sĩ ở đằng sau dường như đều cảm thấy sự uy hϊếp khó hiểu, nhất tề giận dữ rống lên, búa lớn trong tay hai ba mươi tên Kim Hùng lực sĩ phát ra quầng khí màu vàng nhạt, tập hợp lại làm một chống đỡ luồng đao khí thứ hai của Lệ Khuynh Thành.
Mạnh Thần Thông thấy mà lòng đau đớn vô cùng. Hắn vốn phải nỗ lực hết vật lực, tài lực của nơi trấn thủ mới luyện chế ra được đám Kim Hùng lực sĩ này, giờ thấy đao thứ hai của Lệ Khuynh Thành lại phá huỷ thêm hơn mười tên, bèn hét lớn một tiếng, giương cung lắp tên, sử dụng hết năng lực bình sinh để cản trở hành động của cô ta.
Lý Ca Ngâm và Mã Quý Tử đều không hiểu vì sao Lệ Khuynh Thành bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa lại đằng đằng sát khí như vậy, nhưng lúc này làm gì có thời gian mà hỏi, chỉ có thể triệu ra Hồng Diễm kỵ và Tung Dương thiết kỵ, phối hợp với Mạnh Thần Thông bao vây tiêu diệt Lệ Khuynh Thành.
Lệ Khuynh Thành vừa đánh vừa khóc lớn, mỗi lần khóc lại thảm thiết hơn một chút, ra tay lại tàn nhẫn thêm một phần, khiến cho ba đại Tiết độ sứ tim đập chân run, chỉ muốn khuyên Lệ Khuynh Thành đừng có khóc nữa. Mạnh Thần Thông còn nghĩ thầm:" Pháp môn lấy tiếng khóc kí©ɧ ŧɧí©ɧ uy lực võ công này thật là thần kỳ, chẳng biết môn phái nào có thủ đoạn quỷ dị như thế này......" Truyện "Đại Viên Vương "
Truyện "Đại Viên Vương "
Đánh được một lúc, Lệ Khuynh Thành đột nhiên dậm chân đạp vào đầu một tên Tung Dương thiết kỵ làm cho thân thể tên thi binh xấu số này lập tức nát vụn, hóa thành một đống xương khô.
" Vương Phật Nhi, cái đồ hạ lưu bại hoại, vô sỉ hèn hạ, ta sẽ không để ngươi yên suốt đời này......"
Sau khi hét lên những tiếng này, cô ta lại hướng chưởng kình đao khí về phía Mã Quý Tử. Vị đại Tiết độ sứ này rất muốn nói:" Ngươi nhận lầm rồi người, ta không phải là cái tên tồi tệ nhất từ xưa đến nay Vương Phật Nhi kia." Nhưng lại không thể nào nói được thành tiếng, chỉ dùng hết toàn lực chống đỡ. Qua khỏi chiêu này, quần áo trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, ngực bị bảy tám vết đao, mặc dù không sâu nhưng nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Lệ Khuynh Thành lại hét lớn:" Cái tên hỗn đản Vương Phật Nhi, ngươi chết đi, ta muốn gϊếŧ ngươi......"
Lần này tới lượt Mạnh Thần Thông đến ngăn cản chiêu này. Đại Tiết độ sứ họ Mạnh vội vàng sử dụng Hỏa Nha Càn Khôn kình, ngưng tụ chân hỏa thành một chiếc răng lửa ngăn chặn đao khí của Lệ Khuynh Thành, mặc dù bị thương hộc máu ra, nhưng tổng thể thì không bị thương đến gân cốt. Truyện "Đại Viên Vương "
Lý Ca Ngâm chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chiêu tiếp theo của Lệ Khuynh Thành, nhưng lại thấy cô gái này khóc lớn mấy tiếng rồi che mặt lao ra khỏi trận thế thi binh của ba người rồi bỏ chạy như điên.
Nàng không khỏi than thầm là đáng tiếc, ba người đã điều khiển thi binh định tạo thành thế hợp vây. Chỉ cần thân vệ thi binh của ba người vây quanh được Lệ Khuynh Thành thì cho dù cô gái này có võ công cao tới đâu cũng không có thể chạy thoát.
Nhưng Lệ Khuynh Thành như có bản năng, cảm ứng được sát khí nguy hiểm nên trong tích tắc trận thế chưa thành đã lập tức phá trận thoát ra.