Đại Viên Vương

Chương 110: Thanh long gầm thét đánh nát thạch quan

Xà Diễm đao có kích thước bằng thanh quân đao, thân dài hẹp, lưỡi không bằng mà có hình lượn sóng, khi chế tạo thì chẳng biết dùng loại bí thuật nào mà toàn thanh đao bập bùng một ngọn hỏa diễm màu xanh biếc tinh thuần, vật bị chém vào thì không cháy nhưng lại lập tức biến thành tro tàn, quỷ dị khó hiểu. Truyện "Đại Viên Vương " Truyện "Đại Viên Vương "

Lúc trước Vương Phật Nhi không nhìn ra biến hóa này của Xà diễm đao nên tiện tay quẳng nó vào bên trong Hỏa long liễn, bây giờ rút đao ra khỏi vỏ, mới phát hiện ra thanh bảo đao này có phẩm chất còn hơn cả Diễm thú thương, bên trong thân đao ẩn chứa dị năng rất mạnh mẽ mà ngay cả với công lực bây giờ Vương Phật Nhi cũng tra không ra.

Chặt cây phá đá mở đường, Vương Phật Nhi đã đi tới quan ải của Linh Cữu sơn. Hắn tu luyện tại Ác quỷ đạo đã mở ra được dị năng “Mạt na thức” mà Phật môn gọi là con mắt thứ ba, thu liễm khí tức ngoại thân dễ như trở bàn tay.

Con đường này chắc là thông đạo mà một số người hái thuốc thường đi, cách Đại Lôi Âm tự có khoảng hơn trăm dặm, có rất ít thi binh ngẫu nhiên lui tới đây. Vương Phật Nhi tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Phải đi một vòng lớn, Vương Phật Nhi tránh qua quan ải Nam Thiên môn, từ vách đá Linh Cữu sơn tiến nhập Đại Lôi Âm tự. Tuy công lực không phải tầm thường nhưng hắn cũng mất không ít sức lực.

Vu Đạo Toại chắp hai tay ở sau lưng. Từ khi thân phận bị Vương Phật Nhi vạch trần, hắn cũng không còn giữ cái khí chất quỷ dị kia nữa, cứ tùy tiện đứng như vậy thì có một thứ cảm giác như một vị đại tông sư tuyệt thế.

Hắn nhìn toàn cảnh Đại Lôi Âm tự ở vách núi bên dưới, hững hờ nói với Vương Phật Nhi:" Đại Lôi Âm tự đến khi ngừng xây dựng thì cũng hoàn thành được gần một phần ba. Dự tính là mười hai đại điện, bảy mươi hai viện thì chỉ xây được có tám ngôi chủ điện, hai mươi bảy viện. Nếu ta đoán không sai thì bảy đại thi yêu mỗi tên chiếm cho mình một ngôi chủ điện. Bây giờ hai nơi có thi binh đông đảo nhất là Phong Lôi điện và Hỏa thần điện! Ngươi quyết định làm như thế nào?"

Vương Phật Nhi cẩn thận quan sát, sau đó mới nói:" Chúng ta trước hết chọn Hỏa thần điện để xuất thủ. Thi binh ở đó có vẻ ít ỏi. Số lượng thi binh bị khống chế chứng tỏ năng lực của thi yêu. Ăn thị thì đương nhiên cần chọn quả đã được nặn nhuyễn!"

Hai người yên lặng không một tiếng động phi hành xuống núi, cả hai đều tự ẩn tàng khí tức, cất bước tiến thẳng đến Hỏa thần điện. Thi binh đã mất các giác quan khi còn sống, sáu loại cảm giác đều bị phế bỏ, chỉ có thể dựa vào cảm ứng khí tức để tìm mục tiêu. Vương Phật Nhi cùng Vu Đạo Toại đã ẩn tàng khí tức trên thân, đám thi binh này lập tức không thể thấy bọn họ.

Vương Phật Nhi vốn to gan dị thường, nhưng ở chỗ có vô số thi binh thì cũng ớn lạnh sống lưng. Trong Đại Lôi Âm tự, ngoại trừ những thi binh đã bị bảy đại thi yêu khống chế thì còn có rất nhiều thi binh lưu lãng khác, túm tụm thành những toán gồm ba, năm mười tên đi lang thang không có mục đích. Có một số mặc sắc phục của quân nhân Đại Càn vương triều, có một số là tướng sĩ của Tây Địch, cũng có một số thì cũng không còn nhận ra lai lịch nữa, khôi giáp toàn thân đã hư nát đến mức coi như không còn, chỉ có thi khí dày đặc ngưng tụ thành những luồng hắc khí bao trùm ra ngoài làn da cứng ngắc khô đét.

" Có thi tướng đã thành hình tiếp cận, phải cẩn thận. Bọn họ đã bước đầu có trí tuệ, có thể nhận ra người sống rồi!"

Không cần Vu Đạo Toại nhắc nhở, Vương Phật Nhi đã vỗ vào binh phù ở bên hông, phóng xuất ra thi binh của mình, kéo Vu Đạo Toại ẩn nấp lẫn vào trong đó.

Móng ngựa kêu lộp cộp, một gã thi tướng cưỡi linh lộc sừng xanh đã xuất hiện trong tầm mắt hai người. Vương Phật Nhi thầm nhủ một tiếng đáng tiếc. Gã thi tướng này ít nhất có tu vi thất phẩm nhưng hắn không dám động thủ thu phục vì sợ gây ra nhiễu loạn.

Sau khi gã thi tướng kia đi tới, cánh mũi khẻ nhúc nhích, tựa hồ đánh hơi được cái gì đó, hai luồng hỏa diễm nho nhỏ trắng xóa trong hai mắt nhìn dò xét khắp mọi nơi. Vương Phật Nhi có thân hình thấp bé, nấp ở giữa đám thi binh nên một điểm thân hình cũng không bị lộ ra nên cũng không sợ bị hắn phát hiện. Vu Đạo Toại tàn thân mặc áo bào trắng thập phần lộ liễu, nhưng cũng không biết vị hộ pháp thần tướng có lai lịch thần bí này dùng cái phương pháp bí ẩn gì mà gã thi tướng kia nhìn thật lâu nhưng không hề liếc mắt về hướng hắn.

Đứng yên một hồi mà không thu hoạch được gì, tên thi tướng kia lại nhẩy lên Linh lộc sừng xanh, phi lộp cộp bỏ đi tới một chỗ khác. Vương Phật Nhi thấy gã thi tướng này rời đi, lại vỗ binh phù thu hồi thi binh của mình rồi thở dài một hơi.

Sau khi đến gần Hỏa thần điện, Vương Phật Nhi ban đầu định phi hành trên nóc đại điện, nhưng cân nhắc đến của trọng lượng của bản thân, hắn không thể không bỏ ý nghĩ này đi. Thi binh bên trong Hỏa thần điện có công lực mạnh hơn nhiều so với bọn ở bên ngoài, hiển nhiên là những thân binh của thi yêu.

Phương pháp để thi yêu khống chế thi binh chính là đưa một chút thi khí của bản thân mình ăn vào não tủy của thi binh, sau đó điều khiển chỉ huy đều được như ý. Trừ phi ai đó có thể đánh tan luồng thi khí kia, bằng không thì thi binh đó vĩnh viễn không thể nào phản kháng lại sự khống chế của thi yêu. Truyện "Đại Viên Vương "

Hồn ấn thuật là dùng lực lượng của phù chú trấn áp hung tính của thi binh, thủ đoạn mặc dù không đồng nhất nhưng đạo lý thì cũng tương tự. Số lượng thi binh mà binh phù có thể phong trấn trực tiếp chứng tỏ uy lực Hồn ấn thuật của cơ quan thuật sĩ chế tạo tấm binh phù này.

Sau khi lẻn vào trong Hỏa thần điện, Vương Phật Nhi tiến thẳng đến khu vực hậu điện có thi khí dày đặc nhất. Mặc dù hắn và Vu Đạo Toại đã che dấu khí tức của bản thân, nhưng mấy lão thi có thi khí dầy đặc trong Hỏa thần điện vẫn sinh ra một chút phản ứng.

Để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, Vương Phật Nhi cũng không hề khách khí, vung thành Xà diễm đao quét ngang một nhát, hễ thi binh nào có ý đồ ngăn cản đường là hắn đều lập tức hạ sát thủ. Cái lũ thi binh chưa có phẩm bậc này thì có bao nhiêu lợi hại, khó mà có thể chống được sát chiêu của một cao thủ ngũ phẩm như Vương Phật Nhi.

Vương Phật Nhi vừa động thủ, hơn mười tên thi tướng thủ hộ hậu điện đều bị kinh động. Mỗi tên thi yêu đều thu phục một số thi tướng làm thủ hạ tùy tùng. Tên thi yêu ẩn thân ở Hỏa thần điện này có số thi tướng thủ hạ ít hơn rất nhiều so với Ma Y vô tướng. Vương Phật Nhi thầm suy đoán tên thi yêu này có lẽ là tên yếu nhất trong số bảy đại thi yêu của Đại Lôi Âm tự.

Khi tiến vào hậu điện, Vương Phật Nhi đã chuẩn bị để khổ chiến. Xà diễm đao sử dụng cũng không vừa tay nên vội vàng thay đổi vũ khí. Hắn lại sử dụng Kim lân mộc đại chiến với hơn mười tên thi tướng vừa xông ra.

Mặc dù có ý muốn thu phục thêm vài tên thi tướng làm trợ thủ, nhưng Vương Phật Nhi biết rằng trước hết phải đánh chết tên Đại đầu mục mới là chiến lược tốt nhất, bởi vậy hắn vận kình chấn bay hai tên thi tướng, hét lớn một tiếng, bảo Vu Đạo Toại:" Ngươi mau gϊếŧ sạch những tên vướng chân vướng tay này đi, ta xông vào lấy đầu tên thi yêu!"

Vu Đạo Toại ngâm một tiếng nhỏ và dài, vung song chưởng lên đánh nát đầu lâu của hai tên thi tướng, lanh lùng buong ra một câu:" Nơi này giao cho ta, ngươi đi gϊếŧ tên thi yêu đi!"

Vương Phật Nhi không ham chiến. Trong hậu điện có một chiếc quan tài bằng đá cực kỳ lớn, bên trong không ngừng phát ra thi khí đậm đặc. Mục tiêu ở trước mắt, Vương Phật Nhi liền nhảy lên vọt cao, toàn thân lấp lóe thanh quang, hội tụ thành hình một con giao long, vung bổng hung hăng đập xuống, đúng là sát chiêu lợi hại nhất mà hắn vẫn hay dùng.

Chiêu Thanh long này là một chiêu thức có lực công kích cực mạnh trong môn sở học Ngũ đế long quyền của hắn. Vương Phật Nhi đã quyết định lập tức đánh nát cả thi yêu lẫn cái quan tài bằng đá của hắn