Đại Viên Vương

Chương 102: Cơ quan chiến lâu, ma y vô tướng

Vương Phật Nhi rất có kinh nghiệm thu dọn chiến trường, trước tiên không vội chạy đi tìm kiếm mà là đem tinh đồng chiến xa triệu hồi rồi ra." Kê Sồ, ngươi đem tất cả đao kiếm, trường thương, cung tên, khôi giáp ở đây vận chuyển lên chiến xa, sẽ có rất nhiều tác dụng cho chúng ta sau này. Ta đi xem xét mấy cái xe cộ hỏng hóc kia." Truyện "Đại Viên Vương "

" Không được gọi ta là Kê Sồ, đạo hiệu của tại hạ là Phượng Sồ, chính là thiên hạ đệ nhất quân sư! Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ bay lượn trên trời cao, thi triển một đời sở học."

Vương Phật Nhi hừ một tiếng, bỏ ngoài tai tất cả những lời dọa dẫm vô nghĩa của Phượng Sồ. Tiểu đội vận tải này còn lưu lại xác hơn bốn mươi chiến xa ở trong doanh trại. Vương Phật Nhi điều tra từ chiếc đầu tiên, mở ra thì thấy một xe toàn những lương thực thối nát, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Mở chiếc thứ hai thì cũng là loại hàng giống như xe trước.

Mở đến chiếc xe thứ mười, Vương Phật Nhi rốt cục mới thấy được loại hàng mới, trên xe toàn là những cơ quan linh kiện. Vương Phật Nhi chiếm được “Cơ quan thuật tam thập lục nghệ” từ Nhạn Giang Nam, cũng thường xuyên mở xem, đối với cơ quan thuật mặc dù chưa nói là tinh thông, nhưng cũng tính là có hiểu biết, lập tức nhận ra mấy cái cơ quan linh kiện này chính là những bộ phận để kiến tạo cơ quan chiến lâu.

Hắn vội vàng tiếp tục xem xét, quả nhiên trên những xác chiến xa phía sau cũng đều là cơ quan linh kiện. Vương Phật Nhi yên lặng đánh giá một chút, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Số linh kiện này miễn cưỡng có thể chế tạo ra một tòa cơ quan chiến lâu với một nửa tính năng. Hắn vốn không có khả năng chế tạo loại đồ vật tinh diệu này nhưng chỉ lắp ráp thì nắm chắc đến bảy tám phần.

" Phượng Sồ!"

" Không gọi ta là Phượng Sồ, gọi là Kê Sồ!"

Vị thiên hạ đệ nhất đại quân sư này cơ hồ cứ theo phản xạ có điều kiện mà phản bác cách xưng hô của Vương Phật Nhi, đến khi hắn thấy rằng không đúng thì cũng đã nói ra rồi, thu lại không được nữa.

" Ta phải lắp ráp ngay ở chỗ này một chiếc cơ quan chiến lâu, ngươi trở về báo tin cho bọn họ biết ta tạm thời chưa quay về được."

Phượng Sồ đi qua xem, kinh ngạc nói:" Cơ quan chiến lâu? Nơi này vốn là vận chuyển tài bảo, tại sao lại biến thành mấy thứ này? Ta rõ ràng trông thấy rất nhiều người liều chết bảo vệ, không phải tài bảo thì tại sao những người này lại liều mạng như thế!"

Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, cảm giác không tín nhiệm đối với Phượng Sồ đại quân sư lại tăng thêm một phần. Hắn gọi ra hai đại hộ pháp thần tướng làm thủ hạ, bắt đầu động thủ lắp ráp.

Cơ quan chiến lâu vốn là vũ khí hàng nặng uy lực nhất của quân đội Đại Càn vương triều, không cần đến sức kéo mà dựa vào cơ quan bên trong để di chuyển. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhiều nhất chỉ có thể đi được hơn trăm dặm một ngày nhưng lại có thể chuyên chở cả trăm tên chiến sĩ, còn có thể chuyển thành cung nỏ cỡ lớn, trên chiến trường từ trên cao bắn xuống dưới, lực sát thương cực mạnh. Truyện "Đại Viên Vương "

Trên chiến trường mà có một tòa cơ quan chiến lâu như vậy, sức chiến đấu có thể còn mạnh hơn mấy ngàn tên binh lính bình thường.

Phượng Sồ điều khiển Thập Oan kiếm bay trở về, miệng vẫn còn lẩm bẩm:" Vẫn nghĩ nơi đó cất giấu một ít tài bảo, ai ngờ đám binh lính này liều chết bảo vệ mấy cái thứ sắt gỗ rác rưởi này......"

Vương Phật Nhi đúng là có chút thiên phú đối với cơ quan thuật. Kiếp trước, khi học mĩ thuật, hắn đã từng vẽ một số sơ đồ máy móc, đã làm một ít mô hình kiến trúc. Trình độ của cơ quan chiến lâu dù thế nào cũng không thể so sánh với máy móc hiện đại. Kinh nghiệm của hắn về mặt này đã có tác dụng không nhỏ.

Đến khi trăng đã lên cao, được sự trợ giúp của hai đại hộ pháp thần tướng, Vương Phật Nhi đã lắp ráp được một tòa cơ quan chiến lâu rất có quy mô. Hắn đem những tài liệu còn lại cho vào trong cơ quan chiến lâu, thu hồi Hỏa Long liễn chạy về nơi đám người Lạn Đà tự đóng quân.

Cách nơi đóng quân khoảng một, hai chục dặm, Vương Phật Nhi chợt nghe được tiếng thi hống vang trời. Hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng hét lên:" Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La, mau trở về chi viện!"

Hai đại hộ pháp thần tướng đáp lời, lập tức gào thét chạy đi. Trong nháy mắt chợt nghe đến phương xa truyền đến tiếng thân người bay lên ngã xuống, hiển nhiên là hai đại hộ pháp thần tướng này hạ thủ cực kỳ cay độc. Truyện "Đại Viên Vương "

Vương Phật Nhi điều khiển cơ quan chiến lâu, mặc dù đi hơi chậm, nhưng bỗng nhiên lại có một quái vật lớn như thế xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cũng gây ra một trận hoan hô vang dội. Những lưu dân được vũ tăng của Lạn Đà tự và đám dân binh vừa tạm thời lập nên bảo vệ, nhìn thấy có lực lượng chi viện mạnh như thế, tinh thần phấn chấn không gì so sánh được.

Cơ quan chiến lâu từ bên ngoài tiến vào, hơn mười tên thi binh đứng mũi chịu sào tức thì bị đánh bay sang hai bên, tiếp theo cơ quan chiến lâu chậm rãi đè qua, nghiền nát những thi binh ngã xuống thành cát bụi. Đột nhiên tiến tới xâm nhập vào trận chiến, Vương Phật Nhi tuy thấy rõ tình thế nhưng trong lòng không hề buông lỏng được một chút nào.

Vây công nơi dừng chân của bọn họ có chừng bảy tám ngàn thi binh, trên thân thi khí dày đặc, thực lực có đẳng cấp cũng ít nhất có đến hai ba mươi tên thi tướng. Có một tên mặc bạch ma trường bào, chân dẫm lên vai một tên thi binh cao không kém Cự linh thi tướng mà hắn vừa thu phục, từ xa nhìn lại thấy cực kỳ rõ ràng.

" Phật Nhi trụ trì! Đây là một trong bảy đại thi yêu của Đại Lôi Âm tự - Ma Y vô tướng. Chẳng biết tại sao hắn lại phát hiện ra chúng ta, thống lĩnh thi binh đến tấn công."

Phượng Sồ chẳng biết từ nơi nào chui ra, lập tức báo cáo quân tình. Vương Phật Nhi phán đoán tình thế, lập tức hét lớn:" Lên chiến lâu, chuẩn bị cung tên!"

Hắn dừng cơ quan chiến lâu ở chỗ có tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, nhảy xuống chiến lâu rồi xông vào trong đám thi binh.

Phật Đà Cái hai tay hợp thành chữ thập, niệm pháp biến hóa hàng nghìn hàng vạn, thao túng hơn mười tảng đá nặng trên mười cân tung hoành bay lượn, chỉ huy đệ tử dưới trướng bảo vệ đại bộ phận lưu dân. Nhìn thấy Vương Phật Nhi trở về, hắn hét lớn một tiếng, thần uy lẫm lẫm, tảng đá lớn đập mạnh đánh nát bảy tám tên thi binh, hét lớn:" Đưa phụ nữ trẻ con không có sức chiến đấu tiến vào chiến lâu, mọi người vây quanh chiến lâu bảo hộ!"

Linh Sơn đánh ra song chưởng, thi binh không chống đỡ nổi bị g!ết chết ngay lập tức. Hắn mấy lần muốn xông lên tìm thi yêu Ma Y vô tướng quyết chiến, nhưng lại không thể nào đã xông qua được vòng vây thi binh trước mặt, tức giận rống lên liên tục.

" Thi binh tiến ra! Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La! Theo ta tới đánh chết cái tên bạch y hỗn đản kia!"

Phóng ra một ngàn thi binh của mình đích, Vương Phật Nhi có hai đại hộ pháp thần tướng ở hai bên tả hữu, lại thét lên một tiếng cổ động tinh thần hăng hái đánh gϊếŧ mở ra một con đường máu. Nói về chất lượng thi binh, thi binh mà Vương Phật Nhi thu phục tại Ác quỷ đạo cũng xem như là cực kỳ tinh nhuệ, tu vi lục phẩm có một tên cự linh thi tướng, công lực thất phẩm có ba thi tướng, bát, cửu phẩm thi tướng có bốn tên còn lão thi có trên mười năm hỏa hầu chiếm tới ba thành.

Tay múa Kim Lân mộc, Vương Phật Nhi đập tan hai tên thi binh trước mặt, mặc dù khí thế thoạt nhìn như trường hồng quán nhật, nhưng trong lòng lại không ngừng suy xét, phỏng đoán thực lực của tên Bạch Ma Y thi yêu đang đứng vững vàng ở trên vai thủ hạ kia. Loại thói quen này Vương Phật Nhi chỉ thấy ở hộ pháp thần tướng quỷ bí Vu Đạo Toại. Mặc dù chẳng biết thói quen tồi tệ này có liên quan với thực lực hay không, nhưng chung quy Vương Phật Nhi vẫn thấy bản thân mình cần cẩn thận hơn một chút!