Đại Viên Vương

Chương 100: Cự linh thi tướng

Vương Phật Nhi rất thiếu tiền, lưu dân bị hắn lừa gạt thì đại đa số đều nghèo rớt mồng tơi, dọc theo đường đi đều dựa vào việc hắn đánh cướp các nhóm sơn tặc mà có được những thứ cần thiết. Sau này, muốn cho những lưu dân này an cư thì những thứ thiết yếu như nông cụ, hạt giống, nhà cửa và các vật dụng khác đều là những việc hắn phải quan tâm đến. Truyện "Đại Viên Vương "

Có thể thành lập được một thế lực thuộc về chính cá nhân hắn để lập nghiệp thì chung quy vẫn tốt hơn là ở dưới trướng người khác. Hắn vị tất đã tin tưởng toàn bộ những điều Phượng Sồ nói, nhưng vẫn cố gắng thử cho biết. Hai người cứ thế đi tới, gặp hai đội thi binh, Vương Phật Nhi tại Ác quỷ đạo đã chém gϊếŧ thành quen rồi, đến cả binh khí cũng không thèm dùng, vận khởi Đại Nhật hỏa diễm đao, xuất ra xích hỏa đao khí, thử dùng đao mổ trâu để gϊếŧ thi binh đám này tơi bời hoa lá.

" Ngoài ngũ phẩm mới có thể đưa chân khí ra bên ngoài cơ thể hình thành quang diễm, quả nhiên thật là đẹp mắt, vừa uy phong, lại vừa anh tuấn!" Sau khi chém gϊếŧ xong đội thi binh thứ hai, trên mặt Vương Phật Nhi đã có chút đắc ý. Trải qua mấy ngày liên tục khổ luyện, hắn đã tập luyện vô cùng tinh thục ba mươi sáu chiêu Đại Nhật hỏa diễm đao, trong khi đối địch không cần suy nghĩ mà thân thể vẫn tự nhiên hình thành phản ứng, dùng chiêu thức thích hợp nhất, đơn giản nhất đánh chết địch nhân.

Phượng Sồ đi theo sau Vương Phật Nhi không ngừng lớn tiếng thổi phồng, nói rằng Vương Phật Nhi đã có thể hỏi xem ai là thiên hạ đệ nhất, công lực theo kịp thượng cổ hoang thần. Mặc dù lời nói vỗ mông ngựa thì không thể tin được nhưng Vương Phật Nhi nghe được trong lòng vẫn vui sướиɠ.

" Theo như lời ngươi nói, chúng ta không chắc đã tới nơi, tại sao còn không gặp thấy tàn tích của đội xe kia?"

Bị Vương Phật Nhi hỏi, Phượng Sồ vẫn bay theo lạc Thập Oan kiếm, hung hăng xoa nắn da mặt của mình bị kình phong thổi cho tê dại, khẳng định:" Đi thêm vài dặm chắc sẽ nhìn thấy đội xe đó, ta nhớ rõ thập phần chắc chắn, tuyệt đối không sai!"

Vương Phật Nhi nửa tin nửa ngờ, vài dặm đối với hắn mà nói thì tất nhiên chỉ thoáng cái là đến, mà trong tầm mắt vẫn chẳng hề có cái gì. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, ngừng bước lại. Phượng Sồ đi theo phía sau Vương Phật Nhi, tất nhiên là không dám hỏi vì sao Vương Phật Nhi không đi tiếp, tay hắn xòe ra một chiếc quạt lông được tỉa tót thập phần hoàn mỹ, suy nghĩ kỹ lưỡng, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ tiến lên phía trước nói:" Nơi đây có tàn tích doanh trại, ta nhớ rõ đúng là chỗ đóng quân của đội quân vận chuyển tài bảo của Cơ Huyễn, chúng ta đến chỗ đó là đúng rồi." Truyện "Đại Viên Vương "

Vương Phật Nhi nhìn theo phương hướng mà Phượng Sồ chỉ, quả nhiên lờ mờ trông thấy một doanh trại qquaan đội bị tàn phá, trong lòng hắn ngầm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, vung tay áo lên để Kim Lân mộc bay ra, hóa thành cây cự bổng dài chín thước, thân to bằng cái bát. Giơ tay đón lấy thanh phật môn thần binh này, Vương Phật Nhi bước chậm lại, hướng về khu doanh trại tàn phế mà đi đến.

Một tiếng thi hống thê lương, khi Vương Phật Nhi đang muốn tiếp cận khu doanh trại tàn phế kia thì một tên thi tướng thân cao hơn bốn thước mang theo một cây Lang nha bổng từ bên trong đi ra.

Vương Phật Nhi vừa thấy tên thi tướng cao lớn này thì liền hít vào một hơi lãnh khí. Đại Càn vương triều được coi là cự linh huyết mạch, dân chúng thường có thân hình cao hơn hai thước, đặc biệt người cao lớn đến gần ba thước cũng không hiếm thấy, nhưng nhân vật cao như thế này thì Vương Phật Nhi mới là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cây Lang nha bổng trong tay tên thi tướng này còn muốn dài hơn so với bản thân hắn một chút, to hơn cả đùi của Vương Phật Nhi, mỗi chiếc đinh trên thân bổng đều to bằng ngón tay người trưởng thành, tỏa ra lam quang mờ mờ, hiển nhiên là toàn bộ thanh hung khí này đều do thép tinh luyện thành, tùy tiện trên đập một cái cũng có thể gây ra trên thân người cả chục lỗ thủng to bằng nắm tay. Truyện "Đại Viên Vương "

" Phượng Sồ, ta có một vấn đề chẳng biết có nên nói ra hay không?" Vương Phật Nhi quay đầu lại rất nghiêm chỉnh hỏi vị nho sinh trung niên. Người tự xưng là Trung thổ Thần Châu đệ nhất quân sư này hiển nhiên đoán không được ý nghĩ chân thật của vị trụ trì tương lai của Đại Lôi Âm tự này, vô cùng cẩn trọng đáp:" Ngài có chuyện thì cứ nói không phải ngại, tuy nhiên ta chỉ nói tài bảo tất nhiên vẫn còn ở nơi này, chưa từng nói sẽ có thi binh canh giữ hay không, bởi vậy ngươi không thể trách tội ta!"

Vương Phật Nhi cười ha ha nói:" Ta vốn chỉ nghĩ là cái đạo hiệu Phượng Sồ này hơi phiền toái, muốn hỏi ngươi là có thể đổi thành Kê Sồ hay không. Dù sao ý tứ cũng không thay đổi!"

Phượng Sồ biến đổi hẳn sắc mặt, đỏ bừng lên, ấp úng nói:" Đạo hiệu làm sao có thể xưng hô lung tung, Phượng Sồ Kê Sồ, khác nhau một trời một vực."

Trong hốc mắt của tên thi tướng cao lớn dị thường kia lóe lên hai luồng hỏa diễm sáng trắng, có địch ý dị thường đối với hai vị khách không mời là Vương Phật Nhi và Phượng Sồ này. Vương Phật Nhi có thân hình thấp bé, tên thi tướng này sau khi tính toán đã coi mục tiêu của lần công kích đầu tiên đặt ở trên người Phượng Sồ. Hắn hét lớn một tiếng, mỗi bước đi dài khoảng năm sáu trượng kéo theo một luồng cuồng phong, lao thẳng tới chỗ bọn Vương Phật Nhi.

Phượng Sồ hét to một tiếng, Thập Oan kiếm đột ngột xuất hiện, chỉ bay quanh hắn một vòng rồi cả người lẫn kiếm biến mất không thấy đâu nữa.

Tên thi tướng này ngang nhiên xuất thủ đánh ra một chiêu Lang nha bổng, sau khi mất đi mục tiêu công kích thứ nhất thì hơn dừng lại, nhưng rồi lại điều chỉnh tâm ý, đập thẳng về phía đầu của Vương Phật Nhi.

" Tên này cũng có chút bất hảo, ta hãy thử xem khí lực của hắn thế nào!"

Vương Phật Nhi theo thói quen dùng Đại na di niệm pháp bay lên không trung điều khiển cự bổng Kim Lân mộc, hai tay hoa múa, Kim Lân mộc bay ngang lên giữa không trung hung mãnh đón đỡ chiêu công của Lang nha bổng.

Ầm một tiếng chấn động cực mạnh, Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy hai mắt nhói đau, hai tay mặc dù không tiếp xúc với Kim Lân mộc nhưng cũng tương tự phải chịu một sức phản chấn vô cùng lớn làm cho run rẩy. Dùng Đại na di niệm pháp điều khiển vật thể đã hội tụ một phần niệm lực có lực lượng còn mạnh hơn vài phần so với việc hắn đích thực dùng hai tay thao tác. Vương Phật Nhi đã có thể nhìn ra tu vi của tên thi tướng cao lớn dị thường này vẫn còn chưa tới cảnh giới ngũ phẩm. Có hai ưu thế lớn này, hắn mới dám đánh bừa một chiêu, không ngờ rằng thần lực trời sinh của tên thi tướng này kinh khủng như thế.

Đập cho Kim Lân mộc của Vương Phật Nhi phải trầm xuống, tên thi tướng cao lớn lại vung Lang nha bổng, lập tức quét ngang, dĩ nhiên là sử dụng vũ kỹ chính tông vô cùng tinh thuần của Nho môn. Vương Phật Nhi đã nhận ra được bổng pháp này chính là một trong bảy mươi hai đường phá binh bí quyết của Ứng thiên thư viện.

" Loại đại ngốc này thì chỉ có thể dùng kỹ thuật mới xử lý được. So về sức mạnh thì ta không bằng ngươi, so về trí tuệ thì ngươi không bằng ta."

Vương Phật Nhi tung người nhảy lên, tránh thoát khỏi chiêu Lang nha bổng của tên thi tướng, hai tay một quét ngang một vỗ mạnh khiến Kim Lân mộc phát sinh biến hóa, bao bọc tấn công tên thi tướng. Lúc này, Phượng Sồ lại chẳng biết từ nơi nào chui ra, ở đằng xa cao giọng hô:" Phật Nhi trụ trì, tên khổng lồ này là hậu duệ lai tạp giữa Cự linh và Bạch Nguyệt yêu tộc, chẳng những khí lực thật lớn mà còn có thể biến thân. Ngươi phải cẩn thận đó."

Vương Phật Nhi tự thấy tu vi võ công cao hơn đối phương một tầng, lại có vũ kỹ tinh diệu hơn, tinh thần đang hưng phấn muốn đánh bại đối thủ. Nghe Phượng Sồ nhắc nhở, trong lòng hắn chấn động:" Biến thân? Biến thành cái dạng gì? Cự linh thi tướng thuần huyết chắc chỉ có thể có một loại biến thân thôi......"