Đại Viên Vương

Chương 19: Thái hồng song phi

Nháy mắt đã qua một tháng. Vương Phật Nhi đã quen thuộc hết châu mục phủ. Đám hoạn binh bọn chúng, mỗi ngày ngoại trừ phải đả tọa tu hành, cũng không phải làm chuyện gì.

Những đứa nhỏ khác vừa tới nơi này cũng đều tuân theo quy củ. Nhưng Vương Phật Nhi tại nơi này cũng có chút cố kỵ. Mỗi ngày sau khi đả tọa đều thả bộ một vòng. Ngoại trừ nội viện của châu mục phủ chưa từng đi qua, mấy nơi khác đều lần lượt đảo qua. Hôm nay vô sự, liền muốn chạy ra ngoài giải sầu.

Linh Châu mục Đông Phương Sóc Minh, cả ngày đều phải xử lý công vụ, thủ hạ binh đinh gia tướng đều phái ra khắp nơi thanh lý đám u hồn thi binh, hoặc tiếp nạp dân chạy loạn nhập thành, cho nên đối với đám hoạn binh này quản thúc cũng không lấy gì làm nghiêm ngặt.

Vương Phật Nhi nghênh ngang đi ra khỏi sân nơi cư trú, lặng lẽ mò tới một bức tường cao. Rốt cuộc thì hắn cũng không dám dùng cửa chính để ra vào. Vừa phóng người nhảy lên đầu tường, hắn thò đầu ra ngoài xem xét. Đang muốn nhảy xuống thì lại thấy một cỗ xe ngựa trang sức hoa mỹ do sáu cỗ Ngũ Giác Linh Mã kéo. Truyện "Đại Viên Vương "

Hắn đối với quan chế của Đại Kiền vương triều có chút hiểu rõ, biết rằng cấp bậc sử dụng xe ngựa hiển lộ thân phận của chủ nhân. Người không có quan chức trên người, tối đa chỉ có thể sử dụng xe do sáu cỗ linh thú kéo. Trang sức trên xe ngựa này hiển nhiên là do gia quyến của một vị quan quyền sử dụng.

“Không biết là lão bà hay là con gái của Đông Phương Sóc Minh đây?”

Vương Phật Nhi nói thầm một tiếng, muốn đợi đám người này tiến vào phủ đệ rồi mới nhảy xuống tường. Nếu không lại khiến người ta phát hiện thì chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ nghe được tiếng cười nói ngân lên như tiếng chuông, một làn gió mang theo hương thơm thổi qua, rồi hai thiếu nữ trẻ tuổi bước ra nghênh đón.

Trong đó Vương Phật Nhi nhận ra được người đứng ở phía sau, chính là tiểu tì ngày đó đem theo đám binh đinh tới bắt hắn. Còn cô kia thì hai bên tóc mai để trái đào, trên người mặt bộ đồ màu vàng nhạt, khuôn mặt trái xoan, cử chỉ hoạt bát, thanh lệ tú nhã, là một tiểu mỹ nữ mười lăm, mười sáu tuổi. Truyện "Đại Viên Vương "

“Thanh tỷ tỷ, ngươi có biết không, mẹ của ta nhắc tới ngươi mấy lần. Tiểu đệ đệ cả tháng không gặp cứ mong tỷ tỷ tới thăm.”

Trên xe bước xuống vài người, thiếu nữ dẫn đầu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Còn chưa nói câu nào thì Vương Phật Nhi đã nhìn tường tận, nhịn không được la lớn trong lòng: “Tiêu chuẩn sắc đẹp của mỹ nữ Trung Thổ Thần Châu cao quá. Cô này thần thái cao sang, khí chất vô song, là mẫu người ta thích…”

Đợi cho hai thiếu nữ cùng đám tùy tùng nha hoàn nô bộc tiến vào phủ môn, Vương Phật Nhi cũng hết còn tâm tư để đi ra ngoài nữa. Hắn thả người nhảy xuống mặt đất rồi len lén đi theo phía sau đoàn người.

Hai cô thiếu nữ nói chuyện một hồi, cười nói luôn miệng, tiến thẳng vào nội viện. Vương Phật Nhi cũng không phải là kẻ sắc lang hay làm phiền người khác, chỉ bất quá đến cái thế giới này, mỗi ngày đều mười phần buồn tẻ khô khan, không có gì để giải trí khiến cho hắn có chút nhàm chán mà thôi.

“Đi rình mỹ nữ thì sao chứ, cũng chỉ là một loại vận động tâm thần hữu ích mà thôi.”

Kiếm được một cái cớ thích hợp, Vương Phật Nhi bèn tìm tới một bức tường rồi nhảy lộn qua tiến vào bên trong. Nội viện hắn chưa từng đi qua, nên đã chậm mất một bước. Khi tiến vào bên trong thì đã không còn thấy bóng hình của hai cô thiếu nữ kia, cũng chẳng biết đi tới nơi nào để tìm.

Mới bước loạn vài bước thì Vương Phật Nhi phát hiện ra càng đi càng tới chỗ hoang vắng. Nội viện có tới hơn mười cái sân trong, hắn cũng không biết là đã đến chỗ nào. Vừa qua một khuông cửa hình cánh nguyệt liền thấy một toà tiểu lâu bốn tầng đứng cô quạnh trơ trọi tại nơi này.

Vương Phật Nhi thầm nghĩ: “Xui quá! Tìm mỹ nữ, lại tìm trúng ngay cái đống thối nát này, thật tệ vô cùng.” Truyện "Đại Viên Vương "

Vừa muốn rời khỏi thì đột nhiên trên tiểu lâu có một tia sáng nhạt chợt loé lên, ánh sáng lọt vào mắt của Vương Phật Nhi.

“Cái gì! Trung Thổ Thần Châu hẳn nhiên là không có thủy tinh, tia sáng này lại là thứ gì đây?” Đυ.ng trúng lòng hiếu kỳ, Vương Phật Nhi liền bước tới nơi đó. Trang trí của tiểu lâu này có chút tinh xảo, nhưng hiển nhiên là lâu lắm rồi không có người quét dọn, khắp nơi đều bụi bặm.

Tầng một, tầng hai đều không có một vật gì. Tầng ba có một cái giường gỗ lim và một cái bàn trang điểm. Ánh sáng phản chiếu chính là từ tấm kính trên bàn trang điểm. ”Kỳ quái, tấm kính này lẽ ra phải bám đầy bụi chứ, sao lại sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu ánh sáng như vậy!”

Vương Phật Nhi đưa tay ra cầm lấy. Tấm kính đồng này hơi nặng một chút. Trên mặt kính bị chà sát bóng loáng, cũng không biết là qua bao nhiêu năm rồi.

Đã nói là trộm không về tay không, Vương Phật Nhi thuận tay cất vào trong người. Tìm một vòng cũng không có gì để thuận tay mang về, Vương Phật Nhi vừa muốn rời khỏi thì đột nhiên một trận kình phong thổi tới. Hai thân ảnh mềm mại uyển chuyển đã cấp tốc xuyên vào tiểu lâu. Vừa thấy Vương Phật Nhi liền lập tức thanh nhã kêu lớn, bốn chưởng tung bay, giống như vô số dương chi bạch ngọc hồ điệp đang cùng nhau bay xuống.

Vương Phật Nhi làm gì đã từng thấy qua chưởng pháp kỳ diệu thế này, liền vội vàng đề khởi băng hàn chân khí của Thập Phương Đống Ma Đạo. Tay chưa kịp xuất ra một chiêu nào thì đã bị hai cặp ngọc chưởng đánh trúng người mười bảy mười tám chưởng.

“Tặc tử phương nào, sao dám tới nhà ta trộm Hồng Hạc Kính?”

Bị mười cổ kình khí nhập vào trong người, đại huyệt toàn thân của Vương Phật Nhi trong chốc lát liền bị phong tỏa gần hết, đương trường ngồi xuống mặt đất không có khả năng động đậy. Hắn ráng thử mở miệng nói, phát hiện ra là vẫn còn nói được, liền vội vàng giải thích: “Ta là hoạn binh mới vừa nhập phủ, vừa rồi đi lạc đường, không cẩn thận tiến nhập vào nơi này. Vừa rồi thấy được một tấm kính, tưởng là của ai đó làm mất, đang muốn lấy giao cho chấp sự trong phủ…”

Vương Phật Nhi cho tới bây giờ chưa biết nói thật là gì, lần này hắn nói dối nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn vừa quét mắt đã phát hiện ra xuất thủ vừa rồi chính là hai cô thiếu nữ hắn vừa mới gặp tại phủ môn, trong lòng lại có chút mừng thầm.

“Cổ nhân có nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta lạc đường thôi, lại không ngờ có thể gặp được hai cô mỹ nữ, xem ra vận khí quả nhiên không tệ.”

Thiếu nữ mặc áo vàng nhạt lấy từ trong người Vương Phật Nhi ra tấm Hồng Hạc Kính, hơn nữa ngay cả thước đồng, vòng đồng cổ trên người của hắn cũng lộn ra hết. Tâm tư của Vương Phật Nhi chuyển động thật nhanh, vội vàng kêu lên: “Hai món đồ này thật sự là đồ của ta, là vật vô chủ ta nhặt được từ trên chiến trường.”

“Úi! Dơ quá! Thì ra là thao thi đồng hoàn.” (vòng đồng điều khiển thi binh)

Hoàng y thiếu nữ chưa nhìn kỹ hai món đồ vật này đã vội vàng quăng trả lại Vương Phật Nhi.

Vương Phật Nhi đắc ý trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Thao thi đồng hoàn này chỉ là phế vật mà thôi, nhưng Phong Ấn Đồng Xích của Hoả Long Liễn kia mới là đồ tốt. Hắn sớn đã dùng bùn trát lên mấy lần, dơ đến nỗi không nhìn ra nguyên dạng, quả nhiên là qua mắt được.

“Mặc dù là vậy, lời của ngươi nói cũng không thể tin hết được. Đông Phương muội muội, ta thấy vẫn nên kêu chấp sự trong phủ tới hỏi một chút, xem thằng nhỏ này rốt cuộc có phải là hoạn binh của gia đình ngươi không!”

Hoàng y thiếu nữ gật gật đầu khen, đưa tay ra giải huyệt đạo trên người Vương Phật Nhi rồi kêu hắn đi theo hai người bọn họ.

Có cơ hội kiểu này, Vương Phật Nhi liền cố ý câu giờ, đi thật chậm, trên đường cứ hỏi đông hỏi tây, dựa vào tài miệng lưỡi tán gái ở địa cầu, cuối cùng cũng hỏi ra được tên của hai cô mỹ nữ này.

Áo vàng là Đông Phương Anh, tiểu nữ nhi của Linh Châu mục Đông Phương Sóc Minh. Còn cô kia là con gái một của đầu não thương hội Lăng Mạnh tại thành này, tên gọi là Lăng Thanh Ti. Hai người đều là ngoại môn đệ tử của đạo môn lưỡng đại thánh địa, Quảng Hàn Cung.

Có ngoại hiệu gọi là Thái Hồng Song Phi, chính là mỹ nữ trứ danh của Linh Châu.