Thiên Tự

Chương 1: Tước cánh !

" Hừ , tên thần tiên đáng chết đó lại dám bảo vệ Ma tôn , vậy mà tự xưng là thiên thần bảo vệ chính nghĩa một lòng vì dân , vậy mà lại theo phe tà ma ngoại đạo kia " .

" Đúng , Thiên thần mà chẳng bảo vệ được người dân , hại chết Tiểu bá lại còn che chắn bảo vệ cho tên Ma Tôn kia , Hừ !!!! " .

Cuộc vây vét vừa kết thúc , ai nấy điều mệt mõi rã rời , khi mặt trời vừa ló dạng hiện lên một thân người phát sáng , thân mang một bộ Y phục màu vàng chói lóa . Dưới y phục thấm đầy vết máu đang dần dần khô lại , trên vai còn có một đôi cách đang dần dần thu lại . Đôi cánh lại rộng lớn , nhưng vẫn như bộ y phục trên người thắm đầy vết máu dơ bẩn .

Ánh mắt của vạn người nhìn chằm chằm vào Y , trong mắt có tia thù hận dai dẳng không dứt liên tục nhìn Y . Chẳng biết qua bao lâu , nhìn thì cứ nhìn đi thì cứ đi .

Y vát thân thể kiệt quệ lên đến đỉnh Du Sơn , quỳ xuống giữa điện Tống Nhân trên có hơn mười vị trưởng lão đang mặt nhăn mày nhó mà nhìn Y .

Bỗng vị trưởng lão ngồi ngay trung tâm , nói : " Biết ngươi phạm tội gì chưa ? " .

" Biết ! "

" Có hối hận không ? "

" Không !!! " .

Chỉ trong phút chốc , sau câu nói kiên quyết của Y hơn mười vị trưởng lão bắt đầu bàn tán về trọng tội mà Y vừa phạm phải . Tội danh tuy nói không thiệt hại gì đáng kể , nhưng việc hắn bao che tà ma ngoại đạo là một tội khó tha , ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO !!!! .

" CHU TỬ YÊN !!!! " Người kia cắn chặt rằn môi gặn ra " Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả ? " .

" Biết .. "

" Hừ biết như thế rồi , hình phạt là gì chắc ngươi không thể không biết ? "

"... "

Một vị khác chen ngan : " Sư huynh , hình phạt này hơi quá khắc khe ...có thể " .

" Không , đã phạm lỗi nhất định phải phạt . Nếu cho qua thì còn gì là phép tắc nữa !!! " .

Vị trưởng lão lớn nhất lên tiếng , nói : " Bao che tà ma ngoại đạo không thể tha thứ , dựa theo quy tắc tước đi đôi cánh đày xuống nhân gian lịch kiếp sáu mươi năm , trừ khi từ bỏ yêu , hận , tình , thù được lấy lại pháp lực . Lập tức chấp hành !!!!! " .

Ba chữ " Tước đôi cánh " vừa hốt ra cả điện dường như tĩnh lặng , ai nấy mặt như một chú chó đang vui vẻ nhìn kẻ thù của mình bị trừng phạt .

Từ phía sau điện , hai thân ảnh mập mờ tiến tới gần Y vòng ra sau , dứt khoát cắt hai chiếc cánh xuống . Khi chiếc cánh vừa rơi xuống nền đất lạnh lẽo , thân thể Y khó chịu run run rồi ôm chặt ngực , từ trong miện phun ra một ngụm máu đỏ đặt .

Cánh rời người coi như mất đi nửa sinh mạng , vốn Y là một thượng tiên ôn nhu hiền hòa . Được trời sinh dáng vẻ như một thiên thần giáng thế , thấy vậy ai cũng đặt niềm hy vọng vào Y cho rằng Y là thánh nhân giáng thế , gán cho Y trách nhiệm là phải bảo vệ mọi người . Làm sai một li , bị người đời chửi rủa, mắng Y vô dụng .

Y Một lòng vì họ không tiếc tính mạng xông pha bảo vệ , chỉ vì một sơ suất nhỏ hại đến tính mạng một người là đã cho y là kẻ vô dụng chẳng bảo vệ đượ gì . Trách mắng chửi rủa Y một cách nặng nề , trăm ánh mắt hướng về Y . Thù hận ? Trách nhiệm đều đổ vào người Y , Họ được Y hết lòng bảo vệ , giờ đây quay ngược lại cắn Y . LẤY OÁN BÁO ƠN

Vừa tước đi một nữa mạng sống của Y , giờ đến cho Y lịch kiếp sáu mươi năm . Hai nữ tì vừa nãy sau lưng Y thoát chốc đã nhảy sang một hố nước lớn được bày ra vừa này , một nữ tì nhẹ nhàng cẩn thận múc đầy một chiếc nước chuyền qua nữ tì kia . Nữ tì kia lạnh nhạt bưng bát nước đến gần đưa đến trước mặt Y lạnh giọng nói : " Nước Vong Xuyên uống vào quên đi ký ức kiếp này , chư vị xin dùng thời gian trừng phạt sắp đến mong chư vị nhanh chóng uống !! " .

" Được " Y bình tĩnh cầm lấy bát nước , đưa lên uống hết một hơi . Sau đó Y dần dần quên hết mọi thứ , quên mình là ai ? Đang ở đâu ? Rốt cuộc mình đang làm gì . Chưa đợi Y suy nghĩ hai nữ tì tóm lấy Y đi từng nhịp ra khỏi điện " .