Bạn Trai Của Tôi Là Bộ Đội Đặc Chủng

Chương 1: Chắc chắn muốn làm với tôi?

Tống Tư Giai lấy bức hình chụp tiểu tam ra chất vấn Dương Cần có phải đã nɠɵạı ŧìиɧ hay không.

Dương Cần cãi lại vài câu cho mình, nói cô đang bôi nhọ anh ta.

Tống Tư Giai mở ảnh do tiểu tam và anh ta tự chụp với nhau rồi nói chia tay.

Khuôn mặt dịu dàng của Dương Cần lập tức trở nên dữ tợn đến khó coi, nói cô không hiểu chuyện, nói cô không hiểu tình cảm, nói cô giả vờ thanh cao, nói cô lạnh lùng.

Nói lời cuối cùng lại là cho dù hiện tại không nɠɵạı ŧìиɧ thì kết hôn xong cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ...

Anh ta đang độ tuổi trẻ trung du͙© vọиɠ mạnh mẽ, cô lại không thể phục vụ anh ta thì do cô không được.

Tóm lại, việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ đều là lỗi của cô.

*

Tống Tư Giai tát Dương Cần hai cái rồi nhanh chóng rời đi, lúc cô kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra hình như giữa cô và Dương Cần không có thứ gì có thể dùng để hoài niệm cả.

Kiên trì yêu đương hơn một năm nay, dường như cũng chỉ vì lúc đó mẹ nói điều kiện nhà Dương Cần không tệ mà thôi.

Sau khi nhấp vào hình đại diện quen thuộc, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh vụn vặt. Cô tuyệt đối không phải là một người lạnh lùng, chắc chắn không phải.

Cô gửi một tin nhắn cho anh: Hẹn hò không?

Tống Tư Giai bình tĩnh tới lúc muốn thu hồi lại, cuối cùng không ngờ lại bấm vào xóa.

Cô hồi hộp chờ đợi mười phút, một giờ, ba giờ, hai mươi tư giờ...

Thời gian lâu đến mức cô nghĩ rằng chỉ cần cô không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Sau bảy mươi hai giờ, bên kia trả lời lại, lời ít ý nhiều: Gửi vị trí tới đây.

*

Nếu không phải Dương Cần tới đây giải thích với cô, có lẽ cô sẽ cho là người kia đang nói đùa linh tinh.

Dương Cần xin lỗi cô, muốn cưỡng hôn cô, cô ghê tởm tát cho bạt tai xong vẫn chưa hết giận, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tào Phi: Tôi đang ở trường sư phạm XX, anh tới đây đánh một người giúp tôi được không?

Ai?

Ai? Theo bản năng, Tống Tư Giai không muốn cho Tào Phi biết chuyện cô có bạn trai, chỉ đáp lại: Một tên đàn ông khốn nạn động tay động chân với tôi, anh đánh nhau rất giỏi mà ~ Tới đánh xong giúp tôi, chúng ta đi thuê phòng.

Lúc cô gõ xong nửa câu sau, cả mặt đều đỏ hết lên.

Lâu rồi cô chưa từng có cảm giác mặt đỏ tim đập này.

*

Da Tào Phi rám nắng, trên khuôn mặt rám nắng lâu ngày kia có hơi thở đàn ông trưởng thành, lúc cô vừa thấy anh đến còn có cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua thân thể vậy.

Tào Phi gọi tên cô rồi hỏi: "Người này à?"

Dương Cần bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chỉ vào Tống Tư Giai mở miệng mắng cô là con điếm thối linh tinh này kia. Anh ta mắng càng dữ thì Tào Phi ra tay càng nặng.

Tống Tư Giai lôi kéo ống tay Tào Phi, Dương Cần nhìn ánh mắt ẩn giấu tình cảm của cô, phun một ngụm máu ra: "Thảo nào không đối xử dịu dàng với tôi được thì ra cô đã có thằng chó khác bên ngoài rồi."

Bàn tay Tào Phi đã siết chặt, Tống Tư Giai đi lên, cúi đầu lên tiếng mang theo ý tứ cầu xin: "Được rồi! Đánh nữa là có chuyện đấy, tôi đưa anh đi ăn cái gì được không?"

Tào Phi cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Vội vàng như vậy sao?"

Mặt Tống Tư Giai lập tức đỏ lên, Dương Cần nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Tống Tư Giai, đôi mắt si ngốc, động tình như vậy mà anh ta chưa được nhìn thấy một lần nào.

Tào Phi xoay người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Tư Giai, cảnh cáo Dương Cần: "Nếu mày còn dám làm phiền cô ấy, tao sẽ gϊếŧ chết mày."

Dương Cần quỳ rạp trên mặt đất không dám nhìn Tào Phi, chỉ có thể trừng mắt với Tống Tư Giai. Lúc sắp đi Tào Phi lại đá anh ta một cái: "Tao đã nói với mày rồi cơ mà, đừng có dùng ánh mắt này nhìn cô ấy, không hiểu tiếng người à?"

Dương Cần bị đá đau một lúc lâu mới nói được, anh ta ôm ngực đau đến cắn răng, bàn tay nắm chặt. Tào Phi lấy ra năm trăm tệ từ trong ví ra rồi đưa đến bên cạnh anh ta: "Đến phòng trường y của mày thoa thuốc vào mấy chỗ bị đánh sưng đau đi."

Vì căng thẳng nên bàn tay của Tống Tư Giai được anh cầm nhanh chóng ra mồ hôi và trở nên nhớp nháp, vậy mà anh còn sử dụng chiếc ví cô đã tặng anh lúc còn học trung học.

*

Trong trường luôn có những con đường nhỏ phủ đầy bóng râm là địa điểm hoàn hảo cho các cặp đôi hẹn hò.

Tào Phi dừng bước chân, Tống Tư Giai quay đầu nhìn anh với vẻ không hiểu: "Sao vậy?"

Anh đưa tay trái ra sau lưng cô ôm lấy cô để dựa cô vào người anh, bàn tay đang nắm lấy bàn tay phải của cô buông ra và giữ chặt lấy gáy cô.

"Có chắc chắn chưa?"

"Hửm?"

"Muốn làm với tôi?"

Từ lúc Tống Tư Giai nghe thấy điều này thì cô bắt đầu suy nghĩ liên tục…