Dã Thiên

Chương 7: Sinh "tâm"

Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hè về

Một năm trôi qua tại vùng Hoang Sơn.

Dải cỏ tím trải dài trên núi, dựa gió mà đung đưa. Đám vân hải lượn lờ trôi theo từng áng giữa bầu trời, ánh quang ngày hạ rọi xuống nhân gian xua đi cái bóng tối vô định. Trước ánh ban mai của một ngày mới, làng Vạn Thọ hiện lên dưới chân vùng rõ ràng.

-"A, là ngài ấy kìa !"

-"Đi theo ngài ấy xem!"

Vài đứa trẻ tò mò khi thấy hắn đang cầm một xấp da thú và đi vào nhà lão trưởng làng nên chúng rủ nhau đến ngó. Giờ đây mọi người đều đã công nhận hắn là một thành viên trong làng, đôi lúc mọi người khi đi qua còn chào hắn. Tuy có thể giao tiếp một cách thuần thục nhưng hắn lại tuân theo lối sống trầm tính, chỉ khi nào cần thiết thì hắn mới bắt lời mà thôi, bị ngó lơ nhưng dân đều đã quen rồi.

...

Sau một năm đến với nơi đây, hắn đã hiểu hết tất tần tật về ngôi làng này, mọi kỹ năng tay nghề đều đã học xong, thậm chí còn vượt xa khỏi những người từng dạy hắn, nếu nói ông thợ rèn đầu ngõ đã rèn dũa bản thân trong chục năm thì hắn đã có hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề.

Sách trong thư phòng hắn cũng đọc hết thảy, mấy quyển bị phủ bụi lâu năm nấp kín trong kẽ hắn cũng không tha. Nắm được đống thông tin cơ bản của thế giới hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé, phần hắn biết cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. hắn từng nghiên cứu qua cơ thể của mình, không có giống loài nào giống hắn cả, cá thể hắn có thể coi là duy nhất trên thế gian, và những đặc điểm trên người hắn đều là bí ẩn mà sách vẫn chưa lý giải được.

-"thế giới thật sự rộng lớn a !" hắn ngộ ra.

Cũng chính vì vậy mà cảm nhận của hắn càng sâu sắc thêm về ý nghĩa của cuộc sống. Theo hắn, sống là để trải nghiệm, để tìm kiếm những điều mới mẻ, nếu như hắn mới sinh ra được vài năm mà đã biết hết tất cả thì hắn sống làm gì, hắn chỉ đang tồn tại mà thôi. Hắn muốn được sống, thực sự sống, nếu một ngày hắn không còn những câu hỏi để thắc mắc thì hắn phải tự tạo ra cho riêng mình và cũng tự thân giải đáp nó.

Trong sâu thẳm, hắn dần dần hình thành một loại hoang dã tâm, là cái dã tâm mà sẽ theo hắn từ bây giờ cho đến lúc chết. Không! kể cả khi cơ thể hắn bị chém ra trăm mảnh, thần hồn thì phách tán vào hư không, hắn còn muốn truyền tải cái dã tâm này cho toàn bộ nhân loại, cho cả thế giới biết đến.

Ý chí bất diệt, dã tâm vĩnh hằng !

Lấy dã tâm làm đạo chủ, sự tò mò, hiếu kỳ trước vạn vật, sự mong muốn khi được thấu hiểu tất cả nhưng cũng cầu mong để chính mình lại một lần nữa phát hiện ra sự "hạn hẹp" từ bản thân. Khám phá và tìm hiểu, biết và không biết, một vòng tuần hoàn đầy thú vị và đặc sắc.

Giờ hắn phải tiến bước trên hành trình của riêng hắn, hắn không thể cứ mãi dậm chân một chỗ tại điểm xuất phát, tại ngôi làng này được. Hắn muốn sống vội vàng, tận dụng từng phút, từng giây của bản thân để đi chiêm ngưỡng một cách đầy đủ về "tảng băng" đó, không những vậy, hắn còn muốn lật tung mọi thứ dưới đáy biển mà lên, hái mọi ngôi sao từ trên trời mà xuống. Không có gì là hão huyền cả! Chỉ là ngươi có đủ năng lực hay không mà thôi...

...

Thời điểm để rời khỏi làng đã tới, cầm xếp da thú trên tay, hắn bắt đầu may vá.

-"Hểe"- đám con nít nhìn song mà cảm thấy thất vọng, chúng từng đọc qua mấy bộ truyện cổ tích về những vị hiệp sĩ mang bộ chiến giáp của mình oanh đấu trên sa trường, giải cứu các nàng công chúa và trở thành vua của một đất nước. Theo quan niệm của chúng, đàn ông phải mạnh mẽ, mấy công việc như kia chỉ dành cho phái nữ mà thôi, chán trường, chúng lít nhít mà đi chơi chỗ khác.

Du hành giữa thiên địa, không có gì là chắc chắn cả, dù có thể xin nhưng hắn không đủ tự tin để mang theo loại túi sản xuất từ làng, giờ trình độ của hắn đã cao, hắn có thể tự may lấy một cái túi săn chắc hơn nhiều...sản phẩm đã hoàn thành, lần lượt đám dụng cụ, đồ vật được cất vào trong, gọi là đi phiêu lưu mà chẳng có lấy tí thức ăn nào cả vì hắn chẳng cần phải ăn.

Song, hắn lại đi ra mượn xưởng rèn, đúc lấy cho mình một cái giáo và chế tác cho bản thân một cây cung thêm vài mũi tên. Nói đến giáo, cung là nói đến chiến đấu, trước đó ngoài học tay nghề ra hắn còn học về cách săn bắt dã thú từ đội tuần tra làng, do dã thú hiếm khi lưu lại nơi đây nên cả đội thường xuyên phải đi xa làng để kiếm, cũng vì thế mà trong đội toàn những con người khỏe mạnh, cao ráo với cách chiến đấu đa dạng, thậm chí cách đặt bẫy cũng khá phong phú so với hắn.

Thấy hắn sắp xếp mọi thứ đã ổn thỏa, lão trưởng làng ngậm ngùi mà nhìn, khoảng thời gian trước đó ông phải sống trong cô độc, tuy ít nói nhưng nhờ có hắn, nỗi cô đơn đấy của ông được vơi đi vài phần. Cảm giác khi đứa con của mình đã đủ lông đủ cánh và bắt đầu rời xa khiến ông thổn thức trong lòng, mặc dù đã trải nghiệm hai lần với hai đứa con của ông nhưng lần này lại khá khác biệt, ông muốn hắn ở lại nhưng ỗng cũng không thể, không một ai có thể ngăn cản cái hoài bão đấy. Lão tiến đến gần hắn và bắt đầu hỏi, những thắc mắc mà ông luôn giấu kín bên trong bấy lâu nay tuôn ra.

-"Ngươi có tên không ?"

-"Ta chưa"- hắn đáp

Lão nhìn lại toàn bộ cơ thể vạm vỡ của hắn, bộ kiện giáp đen tuyền, cao hai mét, liền mạch nhau một cách hoàn hảo, đôi mắt đỏ thẫm tỏa uy quang, trong hốc mắt hắn ánh lên sự quyết tâm được phiêu đãng chốn đất trời.

-"Vậy gọi ngươi là Hắc Kiện đi"

Một cái danh, một cái tên được đặt bởi ông lão, hắn ta im lặng gật đầu, cũng tiện khi giao tiếp nếu gặp cá thể khác của loài người, hắn ta không phản bác gì cả.

-"Mọi người sẽ nhớ đến ngươi đấy"

-"ừm"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có một thắc mắc là hồi xưa hắn có liên quan đến cái chết của đoàn khai quật không cũng được giải đáp... chỉ một lúc thôi họ đã đứng ở cổng làng, tất cả người dân trong làng cũng đã tụ họp ở đây với gương mặt buồn bã để vẫy tay tạm biệt hắn. Hắn đến và đem lại sự trợ giúp to lớn cho ngôi làng mà không đòi hỏi tí gì từ làng cả, tất cả những gì mọi người có thể báo đáp hắn chỉ là kiến thức mà thôi.

-"Hãy nhớ, bất kể khi nào, ngôi làng này sẽ luôn chào đón ngươi trở về!"

Hắc Kiện gật đầu, kể từ khoảnh khắc hắn quay lưng lại với ngôi làng thì đằng sau hắn giờ đây chỉ còn là quá khứ, hắn hướng phía mặt trời mà rải bước. Không còn đứng yên một chỗ, hắn đang đi trên hành trình của riêng mình. Hắn thầm trong lòng:

-Từ giờ đến khi lá hoa xuân nở còn rất lâu, nhưng ta lại biết, ta đã nghênh đón "mùa xuân" đầu tiên của cuộc đời-