-"Đội tuần tra đã trở về."
Lính canh cổng bỗng thấy một đoàn người từ phía xa đang đi tới. Cả đoàn dần dần hiện rõ, họ đang vác thứ gì đó được bao bọc bởi một tấm vải trắng tinh mà chỉ người chết mới phải mặc, một cảm giác không ổn bỗng chạy dọc sống lưng từ kẻ quan sát. Ngạc nhiên chưa hết tên lính còn nhìn thấy một thứ quỷ dị đang di chuyển ngay sau lưng lão trưởng làng, tên lính mắt mở to, mồm thì há rộng không thốt lên lời.
Cả đoàn đi trực tiếp vào trong để lại mình trưởng làng và thứ đó ở ngoài cổng, sau một hồi, ông đã thành trong việc thuyết phục tên lính. Khi hai người bước qua cửa, dân làng nhốn nháo hết cả lên, dù đang nghỉ trưa nhưng mấy ngôi nhà tranh đều tuồn ra hai ba người để nắm bắt sự việc. Một bộ phận nhỏ trong làng chạy đến chỗ đội tuần tra đang giữ đám thi thể, họ chủ yếu là hộ gia đình của các nạn nhân đã chết trong vụ khai thác; phần còn lại thì tập trung gần cổng làng vì tò mò thứ sinh vật mà trưởng làng mang về.
Tuy chưa có động thái gì từ thứ đó nhưng sự xuất hiện của nó vẫn quá đột ngột, một bất an cảm giác dần dần hình thành trong thâm tâm của mọi người, họ bắt đầu đặt câu hỏi rằng thứ đó sẽ mang lại điều gì cho làng: một cuộc sống yên bình hay một quả bom nổ chậm có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Mọi con mắt đều đổ dồn vào hắn, tiếng bàn tán, tranh luận diễn ra rôm rả một hồi lâu.
Công việc của ông còn nhiều, ông đành phải nhờ đến đám cận vệ làng mà giải tán đám đông, nhà ai về nhà nấy, sự lo lắng đầy ắp trong tâm trí họ; nghĩ đến viễn cảnh mà thứ đó trong tương lai sẽ sinh sống cùng làng thì việc đó cũng là điều dễ hiểu. Vừa nãy làng còn đang huyên náo thì giờ đây lại chìm vào sự tĩnh lặng, những tiếng khóc ai oán ở một góc nào đó của làng vang lên. Lão trưởng làng thở dài, ông biết điều đầu tiên mình nên làm bây giờ là gì.
...
Sau khi tiến vào, một ngôi làng là thứ gì đó rất mới mẻ đối với hắn, hắn cảm thấy mình nên đi một vòng để trải nghiệm.
Hắn không còn theo ông nữa, phản ứng chưa kịp, ông đã thấy hắn cách xa mình một đoạn, tai ông chưa lãng đến mức đấy chỉ là bước chân của hắn quá nhẹ nhàng rồi. Đột ngột đến với ông, ông vội vã cho gọi tên lính canh cổng vừa nãy đuổi theo để giám sát, canh trừng hắn phòng chuyện bất chắc.
Hắn đi giữa làng một cách tự nhiên như một vị du khách đến để tham quan vậy, chỉ khổ là vị khách này có ngoại hình thật quỷ dị, mọi người vội vàng then chốt cửa nhà vào để tránh họa vào thân, do tò mò nên vài cái đầu của đám trẻ dại bắt đầu ló ra khỏi cửa sổ, thậm chí những lỗ thủng của vài căn cũng được tận dụng một cách triệt để.
Thấy tình huống phát triển như vậy lão đã thả lỏng hơn, thực ra điều này cũng tốt, ông định đi đến chỗ nạn nhân các gia đình để chia buồn, nếu hắn còn theo ông thì khác gì ông đến để dọa họ, đùa giỡn trên nỗi đau mất mát của những kiếp con người đáng thương đó.
Sau khi hoàn thành công việc đầu tiên, ông cảm thấy như mình đã trút bỏ được một gánh nặng, mọi tội lỗi trước đó quấn quanh ông đều đã tan biến, họ không trách cứ ông, đó là một công việc hoàn toàn tự nguyện, chỉ là giờ họ đang cần một hai câu nói khích lệ để tự an ủi bản thân hay một bia đỡ đạn để bộc phát sự oán hận vô căn cứ mà thôi, lão trưởng làng đã ở ngôi làng này cả đời, mọi người đều đã hiểu mọi thứ về con người của ông, và ông cũng không do dự khi trở thành thứ họ đang cần.
Lão định đi kiếm hắn về thì các già làng lại tổ chức một cuộc họp khẩn, động tĩnh khi về của ông quá lớn nên ông không thể vắng mặt được.
....
-"Hầyy..."
Ông thở dài rồi ra khỏi phòng họp, trong hội nghị của các già làng, do những sai lầm mà ông phạm phải nên ông tạm thời bị cách chức trưởng làng đồng thời ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành động của thứ đó. Lão giờ đây bỗng trở thành bảo mẫu của hắn.
Một hồi tìm kiếm, lão lại thấy hắn đang im lặng đứng quan sát đội tuần tra khi họ chôn cất những cái xác, bầu không khí trở nên ngập ngùng, cả đội chỉ muốn làm xong nhanh chóng để trở về.
Hắn thấy ông gọi hắn về thì bắt đầu theo ông trở lại, bằng cách nào đó giờ hắn đã hiểu phần nhỏ trong giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể và việc đi xung quanh ngôi làng một vòng làm hắn biết thêm chút ít về tập tục của giống loài này.
Bước vào nhà ông lão, giờ đây trời cũng khá tối, căn nhà tranh khá nhỏ bé do ông chỉ sống cô độc một mình, người vợ già đã đi trước ông. Lão có lấy cho mình hai đứa hậu duệ: một trai một gái, đứa con trai thì chết trận sa trường, còn cô con gái thì theo trai sang làng khác mà sinh sống, thỉnh thoảng vài năm cô mới về thăm ông một lần.
Ông cảm thấy chật thay cho hắn..