Dã Thiên

Chương 1: Sinh Mệnh!

-"Ta là ?"

Hắn ta hỏi với chính mình. Trong khoảng không đen tối vĩnh hằng, bỗng dưng xuất hiện một đốm sáng nhỏ yếu ớt, mờ ảo le lói mà lay lắt. Thời gian trôi, đốm sáng đó dần dần bộc phát trở thành một ngọn lửa mang theo nguồn sáng mãnh liệt, ánh quang màu đỏ vươn ra mọi ngóc ngách của hư không, đúc kết huyền diệu thành từng mảng tâm hồn, ý chí, cảm xúc... để mà khi hắn ý thức được thì ngọn lửa đó đã trở thành một linh hồn hoàn chỉnh của chính mình.

......

Hoang Sơn

Một vùng núi già thưa thớt, những tán lá cây cô đơn trơ trụi dưới trời, thỉnh thoảng mới thấy có vài cụm bụi lá phát triển san sát nhau, chiều cao của cây nơi đây cao nhất cũng chỉ là 2m hạ xuống, trải dài trên mặt đất một loài cỏ dại màu tím... Nguyên do nơi đây năm xưa bị một quả thiên thạch đáp xuống đem đến sự diệt vong của vạn sinh linh, cỏ dại với sức sống mãnh liệt mà thoi thóp để tồn tại song lại nhiễm phóng xạ từ vụ thiên tai mà dần biến chất. Động vật nơi đây hầu như đã chết, chỉ còn lại chuột, gián, những loài động vật ăn tạp nhỏ là thỏa thích giao du giữa vùng sơn cước đầy u ám cho đến ngày nay.

Mặt trời lên cao đã vượt quá đỉnh, buổi trưa đầy nóng nực mang đúng bản chất của một ngày hè, ánh thái dương tỏa nắng chiếu rọi khắp vùng núi, những tán lá cây thưa thớt, không có chỗ nào mà nguồn sáng không chạm tới, bóng đêm đành phải thua thiệt mà lui lại chỗ ẩn nấp của mình. Dưới chân núi, một toán người đang tụ tập với nhau bàn chuyện ở bên ngoài cửa của một hang động cỡ nhỏ, tuy một hoạt động bình thường nhưng cũng đủ làm cho bầu không khí ảm đạm của vùng Hoang Sơn được vơi đi phần nào, họ mang theo những dụng cụ để đào, đυ.c khoáng sản, xe chở đá,... hẳn là một chỗ để khai thác mỏ.

-"Nên dừng việc khai thác ở đây thôi, sẽ rất nguy hiểm nếu còn tiếp tục thưa ngài!"- phó thủ lĩnh nói

-"Không thể! Cả đoàn đã góp bao nhiêu vốn và tinh lực để đầu tư vào chỗ này, chẳng lẽ ngươi bảo ta phải dừng khi đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta"-thủ lĩnh đoàn nói

-"Nhưng.. "

-"Ngươi này tên hèn nhát, đây muốn nói với bọn ta rằng việc khai khoáng ở đây sẽ dừng trong khi mà tiền vốn đã cạn và đem tay trắng trở về làng đúng không?!"

-"Xin đại nhân quở trách, là ta nghĩ không thông"-phó thủ lĩnh hối

-"Hừ, biết điều rồi thì cút vào hang mà đào tiếp đi, làm như mỗi mình ngươi chịu nguy hiểm vậy"

Tên phó thủ lĩnh cắn răng hậm hực mà đi, cả đoàn không dám cãi lại hay phản đối nên lẽo đẽo theo sau, trưởng đoàn với khuôn mặt tức giận, nhăn nhó cũng tiến vào. Cuộc sống vốn khó khăn, không ai là không phải làm cả, cũng chỉ để cầu một sinh cơ trong xã hội mà thôi. Dưới buổi trưa hè mà phải lao thân vào những công việc nặng nhọc như vậy thì một vài cuộc tranh cãi xảy ra cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Nói về lịch sử của Hoang Sơn thì năm xưa vùng núi là tập hợp của những ngọn núi trẻ, cao dốc kề nhau mà thành, một vùng núi nguy nga hùng vĩ không những vậy mà sâu trong lòng núi còn lộng lẫy hơn bởi sự lấp lánh của biết bao khoáng sản, đá, ngọc quý hiếm được đính trên vách hang động thậm chí một vài khoáng vật còn lộ thiên ra ngoài. Một vùng tài nguyên phong phú, sinh vật thì đa dạng được bao quanh bởi mấy chục ngôi làng đầy ắp người đi kẻ lại, các giao thương không tiếc mà đến kiếm lời, các du hành giả đến để chiêm ngưỡng cũng như thỏa mãn tính phiêu đãng bản thân, đội khai thác tấp nập ra vào hang như đi chợ. Một nơi đầy ắp sự nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với vẻ ảm đạm hiện nay.

Nếu đem so sánh với con người thì lịch sử Hoang Sơn như một chàng thiếu niên trang hán khỏe mạnh, đầy hoài bão với một tương lai rộng mở bỗng giờ đây lại trở thành một ông cụ mặt mày tím tái vì bệnh, đầy tiếc nuối thời trai trẻ, đáng hận, cay đắng thay. Trải qua một hồi thiên tai, sự vật cũng theo đó mà trôi vào dòng chảy quá khứ, làng mạc bị vạ lây, người không chết thì cũng di cư, từ mấy chục ngôi làng thì giờ đây chỉ còn một, hầu hết mọi tài nguyên điểm đều bị phá hủy, duy chỉ còn một chỗ là cái khu mỏ cỡ nhỏ bị bỏ hoang mà toán người kia vừa vào vẫn còn sừng sững đến bây giờ.

-"Mụ nội nó! Ngày xưa đám chết tiệt nào lại thiết kế cái mỏ này bé như vậy"-một đoàn viên do bất cẩn mà cụng đầu vô đá ra sức mắng chửi

-"Tuy nó đi ngu nhưng ta công nhận chỗ này bé thật"

-"Hả, sao trong đây lại có thứ sáng sáng vậy?"

Trong hang động để khai thác phải cần đuốc nhưng cả đoàn bỗng phát hiện một nguồn sáng lạ, ánh quang không đến từ lửa nhưng được lửa truyền ra và lộng lẫy khác thường, cả đoàn bị hấp dẫn đến và khi họ nhận thức được:

-"Đá quý, chắc chắn là đá quý"

Viên đá quý màu đỏ hiện lên, dính chặt vào tường, đẹp đẽ và to lớn, chiếm quá nửa của một người đàn ông trưởng thành.

-"Trời ơi! Trên đời này có loại to đến mức vậy sao!"

-"Kích Thước này cũng quá khủng rồi!"

-"Phát Tài Rồi Ba Má Ơi, Tổ Tiên Ơi!"

La hét trong vui sướиɠ, những người trước đó còn than mệt thì giờ đang vắt kiệt hết sức lực của mình để gỡ bỏ viên đá xuống khỏi vách tường. Tần số các dụng cụ va chạm vào đá ngày càng tăng đến khi viên đá rơi ra ngoài thì họ đại hỉ như ngày lễ cưới của chính mình vậy. Nước mắt hạnh phúc tuôn ra khi thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ...

Cả đoàn dần bình tĩnh lại, nước mắt nước mũi, nước dãi vẫn còn đang dính trên vạt áo của họ nhưng chẳng ai màng đến cả, họ bắt đầu phân chia thành quả, duy chỉ còn một người vẫn đang khóc.

-"Ta biết ngươi khổ cực lâu rồi, nhưng giờ cần bình tĩnh lại để bọn ta còn chia"

-"K-Không phải mà là ..."

Ra là lúc đào cục đá, nó rơi xuống làm gãy ba bốn ngón chân của một đoàn viên.

...

Tất cả đều đang hoan hỉ thì bỗng chốc những vết nứt còn đọng lại sau khi đào tự dưng lan ra đoạn nhỏ, dần dần nứt ra hình rễ cây, lan đến phía trên của động. Trải qua sự gội rửa của thời gian khu mỏ cũng không thể đứng vững được nữa, việc tác động đến viên đá lại hình thành nên sự bất ổn của cả một hang động. Sau một cơn chấn động, cả đoàn bừng tỉnh, sắc mặt họ trở nên ngưng trọng, đoàn trưởng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề hét lớn:

-"NHANH! BỎ HẾT TẤT CẢ DỤNG CỤ LẠI, MANG THEO MỖI CỤC ĐÁ QUÝ ! "

Cả đoàn hốt hoảng khẩn trương, họ từng vui mừng vì kích cỡ quá khổ của cục đá quý nhưng giờ đây lại ăn thiệt bởi nó, đường vào mỏ chật hẹp nên di chuyển khó khăn, xe chở thì không đem vào được, phải hợp sức của năm sáu người mới miễn cưỡng bê đi.

Vết nứt lan càng nhanh, một vài viên đá bắt đầu rơi xuống, thấy không bê ra kịp, cả đoàn trong lòng nhỏ máu đành phải bỏ lại mà chạy thật nhanh để giữ lại một sinh cơ, dù tài sản có to lớn nhưng chẳng mấy ai dám đem ra so với tính mạng của mình cả.

Kẻ bị gãy ngón chân vừa nãy đang khó khăn trong việc di chuyển và dần bị bỏ lại phía sau đội, từ phía trên động rung lắc rồi rơi xuống một đoạn nhọn thạch nhũ

-"CỨU TA -A"

Phập

Bụng của hắn bị lủng một lỗ to, tàn dư của lục phủ ngũ tạng lộ ra hẳn bên ngoài, gan, ruột, lòng, bã thịt nát cùng với chút đốt xương sườn gãy bắn ra khắp phía để mà lúc cả đoàn ngoảnh lại nhìn thì hắn ta đã chết, một cái chết đau đớn. Tâm cả đoàn càng thêm hỗn loạn, một loại buồn nôn cảm giác sinh ra trong vài người. Đến gần cửa khu mỏ, ánh sáng dần dần lộ ra, nhưng không phải sự mạnh mẽ, đầy uy quyền của ánh thái dương mà là ánh quang trong vắt, yểu điệu đầy huyền ảo của mặt trăng giữa bầu trời đêm đen tuyền, đã 6 tiếng trôi qua kể từ lúc đoàn tiến vào khai thác.

-"Cố lên còn tí nữa thôi!"

Cả đoàn tuyệt vọng an ủi nhau chạy thoát vì đã tổn thất thêm 3-4 người trước đó vài giây nhưng khi trông thấy hi vọng, đồng tử của họ bỗng sáng lên như một hài đồng, niềm khao khát mãnh liệt để được sống!

Ầmm Ầm !

Vết nứt đã lan đến cửa khu mỏ và những viên đá tảng hạ xuống đã bịt kín cửa ra.

-"KHÔ-..."

Thiên địa không bao dung ai cả, thờ ơ trước vạn vật, Trưởng đội hét lớn trong cay đắng, chưa dứt lời song đã bị một tảng đá lớn rơi chúng đầu, hộp sọ hắn bị vỡ ra từng mảng, não hắn bị nghiền thành mảnh nhỏ, con ngươi thì phọt ra ngoài, cuối cùng phải ra đi trong sự bất lực. Giờ đây tất cả đã nắm chắc về cái chết của mình, vách tường hai bên đổ sụp theo hiệu ứng domino và dần đuổi kịp, cửa khu mỏ đã bị chặn, họ chỉ còn thời gian để than, để niệm mà thôi.

RẦMM!

Tất cả đều bị vùi lấp trong đống đá, không còn một tia sinh mệnh nào. Những con người khốn khổ, chật vật bất chấp nguy hiểm chỉ để mưu cầu một chỗ đứng trên xã hội mà giờ họ vẫn không thể làm được, họ sẽ mãi không thể đứng dậy được nữa. Những người chịu đau đớn cả đời vì tiền, ám ảnh vì tiền, sau khi thấy cả một gia tài trước mắt, nói dứt khoát bỏ được là nói dối, đến khi chết cũng vì tiền. Chạm vào viên đá quý, họ cứ ngỡ hầm mỏ này chính là cánh cổng thiên đàng đang mở ra lối đi về một tương lai tươi sáng tràn đầy sự hứa hẹn, đâu ai ngờ cánh cổng đó lại là quan môn của địa ngục tăm tối, khi đã đóng thì sẽ không bao giờ mở ra cho những người đã tiến vào, họ đã chết và trở thành quá khứ chốn nhân gian.

.....

Sau một hồi chấn động, vùng núi đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, giờ đây người đã đi xa, khung cảnh khu mỏ cũng đổi thay, một bãi phế tích hoang tàn được xếp chồng lên bởi những tảng đá vỡ, vài viên đâu đó còn vướng đống huyết tươi của đoàn khai quật. Phía xa xa bỗng hiện lên hai bãi đất kì lạ, dường như đã nằm sâu trong lòng núi một khoảng thời gian dài và chính giữa bãi bên phải bất ngờ xuất hiện một bộ giáp màu đen đang bị kẹt ở nửa dưới.

Trong hốc mắt hắn, ánh sáng màu đỏ đậm dần dần hiện lên, đôi mắt hắn hiện hữu, thế giới quanh hắn trở nên rõ ràng, cảnh vật của vùng Hoang Sơn ập vào hắn, bao quanh hắn. Hắn thấy một quả cầu tròn đỏ cam tràn đầy tia sáng đang nhô lên khỏi những mỏm đất ở tít xa nơi phương trời. Tối qua, một bộ giáp đen bất động với nửa phần thân trên đã được giải phóng, để rồi lúc hoàn lại nhận thức, hắn chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu của mình và đón nhận một buổi bình minh rực rỡ của ngày mới, cả vùng núi ánh lên màu tím nhạt hòa quyện chung cùng sắc màu xanh của trời, một vẻ đẹp đầy huyền ảo và cũng là nét đẹp riêng của Hoang Sơn hiện nay, quang cảnh làm hắn dao động, làm hắn say đắm trước mọi thứ, linh hồn của hắn được sinh ra từ lúc nào, từ đâu và bởi ai, hắn không biết và hắn không cần biết, hắn chỉ biết đây là lần đầu tiên hắn có thể chạm, có thể cảm nhận, có thể quan sát, trải nghiệm được những thứ khác ngoài một mảng đen vĩnh hằng.

Đến với thế gian một cách kì lạ, một sinh mệnh kì diệu đã được hình thành và đồng thời cũng là sự khởi đầu của một hành trình mới nơi đây.