Đại Hạ Văn Thánh

Chương 51: Liếm Chó Chết Không Yên Lành. (3)

“Hàn Nhu muội muội.”

“Ngươi đây là?”

Trương Uân có chút ngây ngốc. Hắn nhìn Dương Hàn Nhu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin.

“Trương Uân.”

“Ta cùng Cẩm Niên ca đang giải thích chuyện ngâm nước hiểu lầm. Bây giờ đã giải thích rõ nên sẽ không có gì.”

“Mong rằng về sau mọi người đừng có xung đột gì nữa.”

Mặt Dương Hàn Nhu không biểu tình nói.

Nàng không ngốc, đường đường là chi nữ Lễ bộ Thượng thư, nếu là người ngu thì thật là khôi hài.

Có một số việc phụ thân nàng sẽ không dạy nhưng mẫu thân nàng sẽ dạy.

Cố Cẩm Niên đã sớm nhìn ra Dương Hàn Nhu là nhân vật gì.

Chính là loại nữ nhân có tư tưởng điển hình kia. Nam nhân phụ trách chinh phục thế giời còn ta phụ trách chinh phục nam nhân.

Đối xử với Trương Uân tốt, đơn giản là nhìn trúng tiềm lực của hắn mà thôi. Lại thêm chuyện ngâm nước để nàng nhất định phải tìm người chia sẻ trách nhiệm.

Nếu không thật sự thích Trương Uân thì đã sớm hứa thân cho hắn. Nhưng vấn đề là có hứa thân sao?

Nhất định là không có. Nếu đã hứa thân thì Trương Uân không cần phải liếʍ như vậy.

Cho nên đối với hành vi này của Dương Hàn Nhu, Cố Cẩm Niên rất hài lòng. Hắn không sợ đối phương phiền phức, hắn chỉ sợ đối phương không có đầu óc.

“Hàn Nhu muội muội, sao đột nhiên ngươi lại như vậy?”

“Là tên tiểu tử Cố Cẩm Niên này uy hϊếp ngươi sao?”

“Nếu như vậy ta sẽ dẫn ngươi đi tìm viện trưởng để hắn chủ trì công đạo.”

Đối với Trương Uân, Dương Hàn Nhu đột nhiên chuyển biến làm hắn không thế tiếp thu được, vô thức cho rằng tất cả là do Cố Cẩm Niên cản trở.

“Trương Uân.”

“Ta nói, cùng Cẩm Niên ca không có bất cứ quan hệ nào.”

“Còn một điều nữa, ngươi và ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ thật sự rất tốt, là bằng hữu. Nhưng ngươi cũng không phải là phụ thân của ta, chuyện của ta không cần ngươi quản.”

Dương Hàn Nhu có một chút ý phiền.

Giống như Cố Cẩm Niên phỏng đoán, sở dĩ nàng đi gần Trương Uân như vật hoàn toàn là vì thân phận cùng tài hoa của đối phương, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức là thanh mai trúc mã mà thôi.

Nếu như tương lai Trương Uân có thể trở thành Đại Nho, số làm quan thì nàng không ngại gả cho Trương Uân, cũng coi như là một đoạn giai thoại.

Nhưng nếu Trương Uân không được thì nàng tuyệt đối sẽ không thử chạm.

Mà sâu trong nội tâm nàng rất phản cảm với Trương Uân, là cực kỳ phản cảm. Mỗi ngày chạy theo sau, thích làm náo động, làm một số chuyện cực kỳ ngây thơ ở trước mặt nàng khoe khoang.

Nàng còn phải phối hợp với hắn.

Về phần vật gì mà xuỵt dài hỏi ấm càng làm cho Dương Hàn Nhu cảm thấy buồn nôn.

Một hai lần còn tốt, mỗi ngày xuỵt dài hỏi ấm thật sự càng buồn nôn.

Trước mắt chuyện nàng lo lắng nhất chính là sự việc đã bị bại lộ, Cố Cẩm Niên bình oan. Nếu như nàng đồng ý ba điều kiện của hắn, Cố Cẩm Niên sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Điều này đối với nàng mà nói không phải là chuyện không tốt?

Về phần Trương Uân.

Không để ý thì sẽ không để ý. Nàng cũng không thiếu mội người ca ca này.

“Hàn Nhu muội muội.”

“Ngươi cái này.”

Lúc này Trương Uân tê, hắn không ngờ người luôn sùng bái mình, kính trọng mình là Hàn Nhu muội muội sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này?

“Trương Uân, bí mật gọi ta một tiếng muội muội ta có thể tiếp nhận. Nhưng trong Thư trai vẫn gọi tên đầy đủ của ta đi.”

“Cẩm Niên ca, chuyện vài ngày trước là muội muội có chút sai lầm. Muội muội dẫn người đi lên nhìn Hà đài đi, thư giãn tâm tình cũng coi như là muội muội bồi tội.”

Cũng không biết vì sao, Dương Hàn Nhu lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm khó hiểu.

Phóng thích bản tính của mình.

Đương nhiên chủ yếu nhất là Trương Uân chính là làm nàng rất phiền lòng, chỉ là không có cách nào biểu đạt ra thôi.

Mượn điều kiện của Cố Cẩm Niên nàng chỉ nói ra lời trong lòng.

“Được.”

Bên cạnh ao.

Cố Cẩm Niên nhìn Dương Hàn Nhu quả quyết không khỏi cảm khái. Nhìn lướt qua Trương Uân một bên, Cố Cẩm Niên không chút do dự đồng ý thỉnh cầu của Dương Hàn Nhu.

Mà Trương Uân đứng một bên nắm chặt hai tay, từng đạo oán khí vọt đến, so với trước đó nhiều nhiều lắm.

Quả nhiên, tình yêu làm cho con người sinh sôi cừu hận.

Nhưng mà Cố Cẩm Niên không có chút thương cảm nào cho Trương Uân.

Bởi vì liếʍ chó chết không yên lành.

Không đợi Trương Uân nói gì, Dương Hàn Nhu liền nhìn về phía nhìn Hà đài đi, vì Cố Cẩm Niên dẫn đường.

Nhìn hai người một trước một sau rời đi.

Hận ý trong mắt Trương Uân dường như muốn hóa thành hỏa diễm.

“Cố Cẩm Niên.”

“Ta cùng ngươi.”

“Không chết không thôi.”

Trong lòng hắn liên tục gào thét.

Nếu không phải không đánh lại Cố Cẩm Niên thì hắn đã ra tay.

Một lúc lâu sau, trong đầu Trương Uân không khỏi sinh ra nghi ngờ.

Đó chính là vì sao Dương Hàn Nhu đột nhiên lãnh đạm đối với mình như vậy?

Là mình có chỗ nào chọc giận Hàn Nhu muội muội sao?

Không có nha.

“A, Hàn Nhu muội muội, ta hiểu rồi. Ngươi bị hắn bức hϊếp.”

“Sợ hãi Cố Cẩm Niên đem chuyện lộ ra sẽ liên lụy đến ra cho nên ngươi mới giả ý như vậy. Ta hiểu rồi.”

“Tâm ý của ngươi ta đã rõ.”

“Ngươi yên tâm, chờ đến thư viện Đại Hạ, nhất định ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt.”

“Trong khoảng thời gian này, đành để ngươi ủy khuất vậy.”

“Chờ ta.”

Trương Uân nắm chặt hai tay, trong lòng lẩm bẩm.

Trong nháy mắt hắn đã nghĩ rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau đó oán khí đối với Cố Cẩm Niên càng lớn hơn.