Đại Hạ Văn Thánh

Chương 8: Âm Mưu

Trong đại sảnh phủ Quốc Công.

Ba đạo thân ảnh chậm rãi ngồi xuống.

Cố lão gia tử ngồi trên ghế thái sư ở vị trí chủ tọa, thần sắc có chút nghiêm túc.

Cố Thiên Chu, cũng chính là phụ thân của Cố Cẩm Niên, ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, trên mặt không có một tia ôn hòa.

Vị thứ ba là Cố Lãnh, Tả thị lang Hình bộ  Đại Hạ, cũng là con thứ năm của Cố gia, ngồi ở vị trí thứ hai bên trái.

Ba người trầm mặc không nói, khiến cho đại sảnh có vẻ cực kỳ áp lực.

Không chút khoa trương mà nói, ba vị này, tùy tiện một người, đều là tồn tại đỉnh thiên trong  Đại Hạ.

Quốc công, Hầu gia, Tả thị lang Hình bộ, quyền lực lớn đến đáng sợ.

"Phụ thân, Lễ bộ thượng thư đã đáp ứng đem danh ngạch  thư viện Đại Hạ đưa cho Niên nhi, hy vọng chuyện này dừng lại ở đây."

Là thanh âm của Cố Thiên Chu.

Hắn vừa dứt lời, không đợi Cố lão gia tử trả lời, thanh âm Cố Lãnh đã vang lên trước.

"Dừng lại ở đây?"

"Buồn cười, Niên nhi gặp nạn nặng nề này, cứ như vậy mà quên đi?"

"Danh ngạch  thư viện Đại Hạ tất nhiên trân quý, nhưng lui một bước mà xem ra, danh ngạch ghi danh trực tiếp kia có thể là trân quý, nhưng trong mắt Cố gia ta, thì tính là cái gì chứ?"

"Đại ca, không phải Ngũ đệ nói ngươi, Niên nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy, ngươi vậy mà lại thờ ơ, nếu ngươi ngại vấn đề thân phận, cùng lắm thì để ta lên."

Thanh âm Cố Lãnh vang lên, mang theo chút bất mãn.

Độc đinh ba đời Cố gia thiếu chút nữa chết đuối, đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi.

Một danh ngạch trực tiếp ghi danh vào của thư viện Đại Hạ thì tính là cái gì?

Chỉ là Cố Lãnh nói lời này khiến Cố Thiên Chu không khỏi khẽ nhíu mày.

Hắn biết trên dưới Cố gia đều sủng nịch đứa con trai này của mình, cũng biết Ngũ đệ là đang giúp Cố Cẩm Niên, nhưng có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng.

Con trai mình thiếu chút nữa đã chết, chẳng lẽ hắn có thể không tức giận sao?

"Lão Ngũ, sự tình chính là do Cẩm Niên làm bậy, bên chúng ta cũng không hoàn toàn là người có lý, hơn nữa, bản thân đám quan nho này, cũng không dễ đối phó."

"Còn nữa, Cẩm Niên cũng không có gì đáng ngại, nên lui thì lui, nếu Cẩm Niên thật sự có gì đáng ngại, cũng không cần ngươi nói những lời như vậy, ta là cha ruột của hắn, sao có thể từ bỏ như thế?"

"Còn nữa, Cẩm Niên tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh, Từ phu tử cũng từng nói qua, nếu Cẩm Niên có thể đem tâm tư chơi đùa đặt ở trên học tập, cũng có thể thành cử nhân."

“thư viện Đại Hạ có mấy chục vị đại nho, nếu Cẩm Niên hảo hảo học tập, không chừng Cố gia ta liền xuất ra kỳ lân tử thì sao?

Cố Thiên Chu lên tiếng, giọng nói có chút không vui, dù sao nghe trong lời Cố Lãnh vừa nói, giống như là mình không đau lòng con trai mình vậy.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến hắn tức giận nhất vẫn là câu nói vừa rồi của Cố Lãnh.

Dựa vào cái gì liền cảm thấy con trai mình không đọc sách được?

"Được rồi."

Cũng vào lúc hai người sắp xảy ra cãi vã, Cố lão gia tử chậm rãi mở miệng.

Ngăn cản hai người tiếp tục cãi nhau.

Bên trong đại sảnh.

Cố lão gia tử ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, có vẻ lão thái long chung (tuổi già sức yếu), nhưng khí thế giữa hai hàng lông mày, lại giống như sơn nhạc, làm cho hai người kia không dám nhiều lời.

"Chuyện này, đích xác là Niên nhi không đúng, là Cố gia chúng ta quá sủng ái hắn."

"Bất quá, chỉ dùng một danh ngạch trực tiếp của thư viện Đại Hạ, liền muốn chấm dứt đoạn ân oán này, cũng không có khả năng."

"Chỉ là, trước mắt triều đình đang rất loạn, hiện tại nhất cử nhất động của Cố gia đều bị người ta nhìn, chiếm không được lý lẽ, cũng chỉ có thể nhịn một chút."

Cố lão gia tử mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta thủy chung cảm thấy, lần này Niên nhi suýt chết đuối, không đơn giản như vẻ bề ngoài."

"Lão đại, lão Ngũ, các ngươi âm thầm điều tra một chút, nhất là lão đại, Cẩm Niên là nhi tử của ngươi, hiện giờ bên ngoài đều đồn đãi, nói Niên nhi phẩm đức không tốt, sự tình không đơn giản như vậy, ngươi hãy âm thầm điều tra rõ ràng mọi chuyện."

"Nếu quả nhiên là do Niên nhi không hiểu chuyện, Cố gia ta cũng không phải không giảng đạo lý, chờ đến khi bệ hạ định ra quốc sách, lại ra tay đối phó đám người kia sau cũng được."

"Nhưng nếu bên trong cất giấu một ít chuyện không nên có, bách quan trong kinh đô này cũng đừng nghĩ mong được an bình."

Cố lão gia tử lên tiếng.

Nói đến mấy câu cuối, giọng điệu của hắn đã lạnh như băng.

Đối với chuyện Cố Cẩm Niên đuối nước, trong mắt người ngoài chỉ là hài đồng đùa giỡn, nhưng trong mắt bọn họ, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.

Cần phải điều tra rõ ràng.

"Đã hiểu."

"Đã biết, thưa cha."

Hai người gật đầu.

"Chuyện của Cẩm Niên, trong lòng các ngươi tự biết là được rồi."

"Chuyện Cẩm Niên đi thư viện Đại Hạ, lão đại ngươi cũng phải để ý một chút, đám quan nho kia tuy rằng không là cái gì, nhưng muốn chân chính cắm rễ ở vương triều  Đại Hạ, Cố gia chúng ta thật sự cần một người đọc sách."

"Niên nhi quả thật thông minh, chỉ trách chúng ta quá cưng chiều, để cho hắn làm bậy."

"Kế tiếp để cho hắn đi thư viện hảo hảo đọc sách, ta cũng không cầu mong xa vời Niên nhi có thể thành Kỳ Lân Tử gì, chỉ mong hắn sau này có thể dựa vào bản lĩnh của mình, trúng cử, cũng coi như là Quang Tông Diệu Tổ."

Nói đến đây, Cố lão gia tử dừng lại một phen, sau đó tiếp tục bổ sung.

"Làm tú tài cũng được, không kém các ngươi, ta liền hài lòng."

Cố lão gia tử có chút bất đắc dĩ nói.

Đây là chuyện không có biện pháp, huyết mạch Cố gia chính là võ phu, cả nhà hắn  hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú đối với việc đọc sách, nhưng nếu để cho bọn họ đi đánh giặc, một người kích động hơn một người.

Còn để họ đi học, đúng là đau đớn hơn cắt thịt.

Nếu không phải Cố Nguyên hắn có địa vị thật sự là quá cao, Cố gia cũng không có khả năng đứng ở vị trí cao như vậy.

Nhưng chỉ cần là người trong quan trường đều biết, chỉ cần quốc gia an ổn, lực lượng của người đọc sách sẽ lớn hơn võ tướng.

Đánh giang sơn, võ tướng được yêu thích.

Thái Bình thịnh thế, văn quan được yêu thích.

Muốn chân chính trở thành thế gia phiệt môn ở một quốc gia, đọc sách chí cao vô thượng, đây cũng là đạo lý vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao.

Cố gia đã đến đời thứ ba, nhất định phải hướng về phương hướng đọc sách để phát triển.

Nếu không, cả một nhà đều là võ tướng, sau này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

"Được rồi, không cần nói chuyện dư thừa nữa."

"Trong khoảng thời gian này cũng phải an phận một chút, chuyện lão Lục trở về, phỏng chừng đã bị người khác biết, chỉ sợ đám ngự sử kia đã bắt đầu viết tấu chương, buộc tội lão Lục."

“Chuyện mấu chốt lúc này, vô luận là Cố gia hay là các nhà khác, đều phải khiêm tốn một chút, bệ hạ sắp có động tác lớn, tuyệt đối không thể để phát sinh bất kỳ sai sót nào."

"Nếu không, bố cục mấy năm nay, sẽ thất bại trong gang tấc."

Cố lão gia tử cực kỳ nghiêm túc nói.

Lời này vừa nói, hai người kia càng thêm nghiêm túc, bọn họ biết những lời này của lão gia tử là có ý gì.

Bây giờ, cả vương triều Đại Hạ, chỉ có duy nhất một chuyện đại sự đáng nói.

Chính là… Thu hồi đất bị mất.

Chuyện này rất lớn, cũng liên quan đến cuộc đấu tranh giữa hai phe văn võ, tự nhiên tất cả những chuyện khác đều không tính là cái gì.

"Hiểu rồi."

Hai người đồng loạt gật đầu.

Sau đó cũng không nói gì nữa.

Về phần trong phủ.

Cố Cẩm Niên đã thả Lục thúc đi.

Hắn không thể quá trắng trợn đi hỏi một số chuyện, hơn nữa Lục thúc mình cũng vừa trở về, không biết cái gì cũng rất bình thường.

Bất quá, Cố Cẩm Niên cũng biết, loại chuyện Bạch Hồng Quán Nhật này, trong kinh đô khẳng định có người chú ý.

Chỉ là không ai nghĩ đến, đồ vật kỳ lạ kia đã bị mình lấy được.

Hoặc là nói, có người biết, nhưng ngại thân phận của mình, nênkhông dám làm bậy.

Còn một điều nữa.

Đó là về lần chết đuối của chính mình.

Chờ Lục thúc đi rồi, Cố Cẩm Niên một mình ngồi dưới tàng cây hồi lâu, hắn nghĩ rất nhiều chuyện.

Một mặt là chuyện cây cổ thụ ở trong đầu hắn, mặt khác chính là chuyện mình chết đuối.

Hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được gì.

Cố Cẩm Niên hoài nghi có người muốn ra tay với mình.

Nhưng ngẫm lại cẩn thận, cả kinh đô nãy, ai lại rảnh rỗi không có việc gì lại muốn đi hại chết mình chứ?

Hơn nữa, tồn tại của cây cổ thụ kia làm cho Cố Cẩm Niên có chút khó phán đoán.

"Quên đi, trước tiên không nghĩ tới những thứ này nữa, chuyện tới đâu thì tính tới đó."

Cố Cẩm Niên trong lòng tự nhủ.

Trước mắt, còn rất nhiều chuyện đang chờ mình đến làm.

Đọc sách, học tập, đây là ưu tiên hàng đầu.

Từ khi xuyên không đến đây, Cố Cẩm Niên vẫn luôn đọc sách, chủ yếu vẫn là các loại sách lịch sử, cùng một ít tạp thư kỳ văn.

Đương nhiên nho đạo thi từ vân vân, Cố Cẩm Niên cũng cố ý xem qua.

Hắn là một sinh viên khoa văn, rất có nghiên cứu về thơ từ kiếp trước, kiến thức cũng rất vững vàng đầy đủ, nếu không cũng không thể trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng.

Nhưng thế giới này không phải là thế giới của kiếp trước, mỗi bài thơ đều có câu chuyện của mình.

Không phải là ngươi chỉ cần đọc một bài thơ, liền có thể nhận được sự cổ vũ của mọi người.

Ứng cảnh hoặc ứng sự sự, mới xem như danh thi. ( Ứng: phù hợp)

Bằng không tự dưng ăn no không có việc gì làm, đến niệm một bài thơ, không phải là rất khó xử sao?

Đọc kỹ lịch sử, căn cứ vào tình huống mà cải biên thơ từ mới là vương đạo.

Như vậy, thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong nháy mắt, đã sang ngày hôm sau.