Đại Hạ Văn Thánh

Chương 1: Quyền Quý Đệ Nhất Đại Hạ

"Đại khái là thật sự xuyên không ——"

Kinh đô Đại Hạ, phủ Trấn Quốc Công, trong Vạn Tượng viên, muôn vật khoe sắc rực rỡ.

Cố Cẩm Niên ngơ ngẩn nhìn mặt hồ cách đó không xa, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái cùng bất đắc dĩ.

Hắn là một người xuyên không, kiếp trước là một biên kịch phim điện ảnh và truyền hình, có kiến thức chuyên môn rất cao, thu nhập không hề thấp, hơn nữa diện mạo cũng không kém, được coi là tuổi trẻ nhiều tiền.

Nhưng không nghĩ tới, loại chuyện như xuyên không này, lại có một ngày bị chính mình đυ.ng phải.

Nhưng may mắn thay.

Vận khí của mình không tệ, không đến mức giống như những tiểu thuyết trên mạng kia, khởi đầu thê thảm hề hề.

Không phải phế củi chính là thiếu niên nuôi ngựa, mà là quyền quý.

Là siêu cấp quyền quý chân chính của Đại Hạ.

Cố Cẩm Niên cũng đã nghĩ kỹ sau này nên giới thiệu như thế nào.

Người đứng trước mặt ngươi, là trưởng tử Lâm Dương Hầu Đại Hạ, trưởng tôn Trấn Quốc Công, mẫu thân là Ninh Nguyệt công chúa, cữu cữu là Hoàng đế Đại Hạ, nhị thúc là tổng nguyên soái Thần cơ doanh, tam thúc là tham tướng của Huyền Vũ quân ở quan ngoại, tứ thúc phụ tá tướng quân cũng ở quan ngoại, ngũ thúc là hình bộ Tả thị lang, tương lai sẽ trở thành hình bộ thượng thư, lục thúc phó chỉ huy sứ của Huyền Đăng Ti.

Nói xong đời trước, lại nói một chút về người cùng thế hệ.

Hắn có ba chị họ, một em họ.

Đại đường tỷ là chính thất của quan quân Hầu, nhị đường tỷ là đồ đệ quan môn của Thanh Châu Kiếm Tiên, tam đường tỷ là đại sư tỷ của Linh Lung tiên cung, tiểu đường muội liền có chút khoa trương hơn, thánh nữ Thanh Vi tiên tông.

Về phần biểu thân thì thôi, không phải công chúa thì là hoàng tử, cũng không đáng nhắc tới.

Mà, đây chính là thân phận của hắn.

Vương triều, tiên đạo, hắc bạch, tất cả đều có quan hệ.

Được xưng một câu, đệ nhất quyền quý Đại Hạ, cũng không quá đáng.

Quan trọng nhất nhất nhất nhất nhất là.

Hắn chính là nam đinh duy nhất ba đời Cố gia.

Phải, là nam đinh duy nhất của cả dòng tộc.

Cũng chính vì thế, cả vương triều Đại Hạ, ngoại trừ Thái tử ra, không ai dám kiêu ngạo với hắn.

Đương nhiên, nếu như cần thiết, cũng không phải không thể ở trước mặt Thái tử kêu gào một chút, chẳng qua Thái tử cũng là người cùng bối phận với mình.

Cho nên cũng không cần phải kiêu ngạo trước mặt Thái tử, ở trước mặt Thái Tôn kiêu ngạo một chút là được.

Thân phận hiển hách huy hoàng như thế, làm cho Cố Cẩm Niên thật sự là có chút ngẩn người.

Nói thật, đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng, Cố Cẩm Niên theo bản năng sinh ra hoài nghi, hoài nghi có phải là mình xuyên không thành nhân vật phản diện hay không.

Chủ yếu là thân phận này khoa trương một cách thái quá.

Phải biết rằng, vương triều Đại Hạ chính là một trong ba vương triều lớn trong Đông Hoang, quốc lực cường thịnh, võ đức dồi dào, nghe đồn Thái Tổ Đại Hạ lại có được một món thần vật, có thể khiến vương triều Đại Hạ vạn thế bất hủ.

Tuy rằng lời này rất có thể là khoe khoang, dù sao nhìn vào lịch sử, có vị hoàng đế nào không tự thổi cho mình một đợt?

Bất quá, Cố Cẩm Niên sở dĩ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chủ yếu vẫn là chưa thể lập tức tiếp nhận.

Hắn xuyên không đến đây vào nửa tháng trước.

Thân là một người bình thường, khẳng định không cách nào tiếp nhận loại chuyện xuyên không này, mặc dù thân phận cao quý như vậy, nhưng thế giới này đối với hắn mà nói, vẫn là quá xa lạ.

Không chỉ xa lạ, chủ yếu vẫn à không quen, sau tất cả, không có điện thoại di động, hay máy tính, sống trong thời đại công nghệ lạc hậu này, thực sự không có ý nghĩa.

Nhưng nếu nhất định phải nói, cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có, thân là cháu của quốc công, lại là độc đinh ba đời của Cố gia, đừng nhìn hắn mới mười lăm tuổi rưỡi, trong nhà đã bắt đầu bày ra giúp mình tuyển thê.

Nghe nói mỗi người đều xinh đẹp như hoa, đình đình ngọc lập.

Đây là tin tức tốt duy nhất, ít nhất sau này không cần tay nghề tổ truyền, hơn nữa mẹ hắn còn thú cho hắn bảy tám nàng dâu, cuộc sống này ngẫm lại cũng có chút vui vẻ.

Nghĩ tới đây, Cố Cẩm Niên không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Đương nhiên, đã nói xong chỗ tốt thì cũng phải nói đến chỗ chưa tốt.

Đó chính là thanh danh của nguyên thân không tốt lắm, hoàn toàn là loại người quần là áo lụa, hơn nữa còn không có đầu óc, nói chuyện không hợp liền xông lên làm loạn, bị đánh giá rất kém cỏi, thậm chí có thể còn tệ hơn vậy một chút.

Đoạn thời gian trước còn làm một việc, chọc đến cả thành nhao nhao nghị luận chê bai, bị đánh dấu là đăng đồ lãng tử.

Nhưng mà, ngay khi Cố Cẩm Niên suy tư.

Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

Lại có chút thô kệch.

-Mẹ nó, ai dám khi dễ cháu trai ta?

-Chán sống rồi sao?

"Ta mới vừa mới đi ra ngoài một chuyến, liền có người dám khi dễ cháu trai ta?"