Lưới Tình

Chương 95: Thử váy cưới

_ Ra ngoài đi.

Trần Khải Hà nhìn tập hồ sơ trước mặt vẻ mặt lạnh lùng trầm ngâm, ra lệnh cho cấp dưới.

Anh cảnh sát cúi đầu không dám nhìn lên, nói:

_ Đây là án tử thưa Sếp.

Hai tròng mắt Trần Khải Hà u ám.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Trần Khải Hà nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài cửa hỏi:

_ Ai?

_ Là tôi ——

Ngoài cửa truyền đến giọng nói yếu ớt.

Trần Khải Hà vừa nghe, sắc mặt hơi hòa hoãn, tắt máy vi tính, mới nói:

_ Vào đi.

Phương Linh điềm đạm đáng yêu kéo cánh cửa ra, ngẩng đầu lên, có chút cẩn thận nhìn Trần Khải Hà, phía sau có hai người cảnh sát đi theo, cô có chút uất ức, chỉ cần cô đi vào nơi này, luôn là có cảnh sát đi theo trông chừng mình, cô rất phiền não chuyện này, liền ngẩng đầu nhìn Trần Khải Hà, yếu ớt hỏi:

_ Sếp Trần, khi nào tôi có thể đi thăm anh ấy được? Anh có thể cho tôi gặp anh ấy lần không? Tôi biết anh ấy đang đợi tôi, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy —— Tôi muốn—— Tôi muốn——

_ Em đúng thật là không có đầu óc! Nếu không cho em gặp hắn thì mang em vào đây làm gì? Nơi đây không phải dễ đến.

Trần Khải Hà vừa nói xong, đứng lên, đi tới trước kính toàn thân, cởi bộ quân phục của mình và áσ ɭóŧ bó sát, lộ ra cơ ngực kiên cố.Mặt của Phương Linh đỏ lên, xoay người!

Đôi mắt Trần Khải Hà nhìn cô, mang theo một nụ cười xấu xa, nói:

_ Đi ra ngoài! Tôi phải thay quần áo! Chờ tôi ở bên ngoài!

_ Vâng ——

Phương Linh vội vàng đi ra ngoài, cảnh sát lập tức kéo cửa ra, sau đó đứng hai bên trông chừng Phương Linh!

Phương Linh đành phải ngừng thở, có chút ủy khuất cúi đầu, lầu bầu:

_ Tôi rõ ràng không phải tội phạm a...

Trong phòng truyền đến một loạt tiếng động đi qua, Trần Khải Hà kéo cánh cửa ra, chỉ thấy anh mặc áo sơ mi xanh lam, quần tây màu đen, dây lưng bên hông, lóe lên ánh sáng quý giá, một mùi nước hoa quyến rũ, phà về phía Phương Linh

Phương Linh chợt giật mình, lui về sau một bước, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Trần Khải Hà một cái, chỉ thấy vẻ mặt anh sáng lạn, đôi mắt tinh anh, cười như không cười nhìn mình.

Phương Linh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hỏi:

_ Anh — Anh muốn đi đâu?

Trần Khải Hà không lên tiếng, chỉ cười như không cười, đạp lên mặt đất, hai chân thon dài, đi tới trước mặt của Phương Linh cúi đầu nói:

_ Đến thì sẽ biết...

_ À?

Phương Linh lại không hiểu nhìn hắn!

Trần Khải Hà lập tức nắm chặt tay Phương Linh, dắt cô đi ra ngoài!!

_ Muốn đi nơi nào?

Phương Linh căng thẳng nhìn anh hỏi.

Trần Khải Hà không lên tiếng, chỉ kéo cô đi ra khỏi.

Trần Khải Hà cầm tay lái, quay đầu nhìn về phía Phương Linh mặc váy áo màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo khoác bông vải màu trắng, đội mũ rộng vành, trong sáng, đáng yêu, chỉ có gương mặt lộ nét ưu thương, thở ra luồng khí trắng, hai mắt mông lung, anh nhìn hai tròng mắt của cô, còn có cái mũi nhỏ đỏ bừng, đôi môi hình tim thật đẹp, không khỏi dịu dàng mỉm cười ———

_ Vào gặp hắn đi.

Phương Linh vừa cầm lấy túi xách được hai nhân viên cảnh sát đưa vào bên trong, ánh mắt lộ vẻ vui mừng nhìn Trần Khải Hà gật đầu, nhưng vì trong nháy mắt, xoay người, bị cảnh vật bên trong phiên tòa xét xử dọa, cô “a” một tiếng, lui về phía sau mấy bước, Trần Khải Hà rất sốt ruột nhìn cô ———

Mạc Đông Quân cũng có mặt, anh chỉ trầm lặng nhìn anh trai mình. Mạc Kiều thì đang lẩn trốn lệnh truy nã ngay cả chiếc bóng cũng không thấy. Mạc Gia kinh doanh trái phép, buôn bán chất cấm, tạo nhiều nghiệp chướng, Mạc Đông Quân đã đoán trước Mạc Gia có ngày này, nên từ khi anh còn nhỏ đã sớm tách ra khỏi họ.

Mạc Đông Kha đứng trước vành móng ngựa.

Phương Linh có chút ủy khuất đẩy mắt kính một cái, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tỏ ra mạnh mẽ mỉm cười.

Sau một ngày xét xử. Tòa tuyên án tử hình.

Mạc Đông Kha trầm mặc, được bốn viên cảnh sát đưa ra xe.

Phương Linh cầm túi xách đi về phía Mạc Đông Kha, nhưng sắc mặt cứng ngắc, bị cảnh sát ngăn lại, sững sờ nhìn bóng lưng anh, kích động trong nháy mắt cả người ngây ngẩn!

_ Tiza, em sẽ mãi yêu anh.

Trần Khải Hà vẫn đi sau Phương Linh, nhìn một người đàn ông, cao 1m80, mặc áo sơ mi xám, quần tây màu đen, bị áp giải lên xe.

Anh nhíu mày, dường như cảm thấy đáng tiếc cho người đàn ông tài hoa này, nhìn khuôn mặt có chút đẹp trai, còn có một lúm đồng tiền cực lớn bên má phải, vướng vòng lao lý trả giá bằng cả cuộc đời.

Trần Khải Hà lo lắng nhìn Phương Linh, phát hiện cô gái ngốc này núp sau cột đá, run rẩy đến nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nức nở. ——— Tim của anh đau nhói, liền nhanh chóng đi xuống xe:

_ Đi về thôi!! ———

Bên kia song sắt, phía xa xa trong chiếc xe bít bùng đang từ từ lăn bánh.

Mạc Đông Kha bị áp giải trong buồng giam đặc biệt, mặt lạnh nhìn thân ảnh Phương Linh, còn có bàn tay thon dài của cô, đang trong tay người đàn ông kia, một đường đi về phía trước!

Sau đó nhìn thấy Phương Linh ngất đi, được người đàn ông kia bế lên.

Mạc Đông Quân nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, rơi lệ mỉm cười!

" Anh mong em có cuộc sống tốt, vợ của anh.."

*********

Ba ngày sau, Phương Linh ở tạm nhà của Hạ Giao, cô muốn ở gần bên Tiza cùng hít chung bầu không khí với anh cho đến khi anh nhắm mắt.

A!!

Phương Linh lập tức chặn ngực, bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn anh kêu to:

_ Anh muốn làm gì?

Trần Khải Hà hừ lạnh một tiếng, mới vòng qua xe, ngồi vào ghế lái, cầm tay lái, nói:

_ Ngồi ngay lại.

_ Chúng ta đi đâu?

Phương Linh ngạc nhiên nhìn anh hỏi.Trần Khải Hà nhìn hàng cây phong bên đường trước mặt, đột nhiên đạp chân ga, cho xe phóng đi ra ngoài!!

_ Sếp Trần, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Anh chạy nhanh như vậy, tôi sợ a ——

Phương Linh nắm chặt dây an toàn, bị sợ muốn chết, quay đầu nhìn nửa khuôn mặt cương nghị của anh, căng thẳng nói.Trần Khải Hà nắm chặt tay lái, cho xe nhanh chóng vào đô thị nói:

_ Thử váy cưới!!!

_ Cái gì? Ai thử váy cưới?

Phương Linh ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

_ Em!!!!

Trần Khải Hà lạnh nhạt nói.

"A!"

Phương Linh nhìn từng trận gió lớn phất tới, kêu lên:

_ Tại sao phải đi tiệm áo cưới?

Trần Khải Hà không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay lái, để cho xe phóng thẳng ra phía trước Hai tròng mắt anh lạnh lẽo, nắm chặt tay lái, nhìn con đường cao tốc trước mặt, có một cua quẹo, anh đạp chân ga, xoay tròn tay lái, cho xe lao thẳng xuống!!Tiếng kêu sợ mất mật của Phương Linh từ xa xa vang vọng, rồi xông thẳng xuống núi!

Con đường mới!

Mới lúc nảy trời mưa, trên đường có chút ẩm ướt! Cây hoa bằng lăng bên tiệm áo cưới, lộ ra một vòm màu tím đẹp, nhân viên làm việc đang chỉnh trang ma nơ canh ngoài cửa hàng, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng động cơ xe việt dã, họ quay đầu lại, đã nhìn chiếc xe giống như từ thế giới bên kia phóng thẳng đến, dẫn theo một trận gió, thắng gấp trước tiệm áo cưới!

Hai nhân viên làm việc, cầm khăn tay, nhìn bên hai nguời trong xe, ngây người.

Vẻ mặt Trần Khải Hà thoải mái tháo dây nịt an toàn, mới quay đầu sang, nhìn Phương Linh còn ngồi yên trong xe, đầu tóc rối bời, có mấy sợi còn tung bay ở không trung, bị sợ đến con ngươi đều muốn rớt ra, ngồi yên tại chỗ, hai tay còn nắm chặt dây nịt an toàn, hàm răng đánh cách, anh đột nhiên cười một tiếng, tự mình tháo dây nịt an toàn cho con cô, mới nói:

_ Đi thôi.

_ Đi đoàn tụ ông bà à?

_ Tranh thủ thời gian.

Anh vừa nói xong, đẩy cửa xe đi ra ngoài!

Phương Linh thở phì phò, có chút hoàn hồn, con ngươi xoay vòng, mới quay đầu nhìn anh, người đã đi vào tiệm áo cưới, cô vội vàng xuống xe, chạy vào trong tiệm, hỏi:

_ Sếp Trần, tại sao chúng ta lại phải tới nơi này?

_ Ba ngày sau chúng ta cưới, thời gian nghỉ phép của anh không nhiều.

Trần Khải Hà ngồi trên ghế sa lon, một chân bắt chéo, đặt nằm ngang trên đầu gối, rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhìn Phương Linh đang ngây ngô, đắc ý, nói:

_ Đi đi! Mặc lên anh xem một chút, có xinh đẹp không!

Phương Linh nghe xong, liền lầu bầu, mím môi nói:

_ Anh đừng trêu chọc tôi! Anh cũng không phải là chồng tôi, tại sao tôi phải mặc chứ? Tôi chỉ mặc váy cưới một lần trong đời, chồng tôi là Tiza...

Ánh mắt sắc bén Trần Khải Hà chợt lóe!

Anh thì thầm đủ cô nghe:

_ Nếu em muốn đứa con trong bụng em không có cha, thì có thể không cần thử.

Phương Linh sửng sốt...

_ Tôi không tin...

_ Lần trước em ngất xỉu, bác sĩ nói cái thai đã được hai tháng. Nếu cần tôi đưa em đi bệnh viện?

" Hai tháng, không lẽ lần đó...là con của Tiza "

Phương Linh sờ tay xuống bụng, đứa bé kết tinh tình yêu giữa cô và Tiza lưu lại, sau đó mỉm cười:

_ Anh không gạt tôi chứ?

_ Anh không biết nói dối.

_ Tại sao muốn kết hôn với tôi, trong khi đứa nhỏ không phải là con của anh?

Trần Khải Hà chớp mắt, cười cười:

_ Anh không có thời gian yêu đương. Em là đối tượng thích hợp lại là bạn thân của em gái tôi.

_ Nếu tôi không đồng ý...

_ Nếu em không muốn hắn ra đi thanh thản.

Phương Linh khẽ cắn môi dưới, cũng không nói chuyện, chỉ đẩy mắt kính của mình lên.

Trần Khải Hà từ trong túi vest của mình, lấy ra tờ biên nhận, tao nhã giao cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ xem xong biên nhận, lập tức mỉm cười nhìn Phương Linh nói:

_ Là cô sao! Hôm qua sếp Hà gọi điện thoại cho tôi, chỉ trong ba ngày đặt mua một chiếc váy cưới tinh tế, thì ra là để kết hôn?

Phương Linh có chút uất ức và ngượng ngùng cúi đầu, đẩy mắt kính đen của mình một cái.

_ Mời đi theo tôi —— Chồng cô chọn áo cưới rất đẹp ——.

Nhân viên phục vụ lập tức mời Phương Linh lên lầu.Phương Linh “a” một tiếng, đem túi xách của mình đặt bên cạnh Trần Khải Hà mới lầu bầu nói:

_ Cũng tốt, anh nên nhớ là do anh chọn tôi. Tôi muốn gặp anh ấy lần cuối cùng.

_ Được...

—— Cô dâu xuống lầu ——

Trần Khải Hà nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chỗ rẽ cầu thang màu vàng, Phương Linh xõa tóc, mặc áo cưới màu trắng, từng bước từng bước đi xuống lầu, Trần Khải Hà bình tĩnh ôm vai, nhìn vóc người cô quá mỏng manh, cho nên cô không mặc áo cưới xòe, mà mặc áo cưới quá gối, thêu hoa nhỏ, đuôi lụa trắng sau váy rũ xuống, xinh đẹp đáng yêu, lộ ra sức hấp dẫn của một cô vợ.

——Trần Khải Hà đi tới trước mặt của Phương Linh, nhìn khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cô, nhớ tới lúc nhỏ,anh đột nhiên đem Phương Linh ôm vào trong lòng, vòng tay siết chặt tay phía sau lưng cô, mặt dán chặt sợi tóc mềm mại của cô, hai mắt mãnh liệt.

Một cô gái đột nhiên khinh bỉ cười một tiếng. Cô ta sâu kín liền cầm điện thoại di động lên, nói:

_ Là tôi —— bắt đầu hành động đi.