Boss Vô Hạn Lưu Bị Người Chơi Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Boss của Phó bản

Tô Tô đang ăn bữa sáng do NPC chuẩn bị cho mình ở nhà hàng ở lầu một của lâu đài cổ, không chút bất ngờ lại nghe thấy tiếng ồn ào trên lầu, xem ra những người chơi kia đã tỉnh.

Bây giờ đã là ngày cuối cùng của phó bản lần này, hôm nay nếu không thể rời khỏi phó bản này nữa, chỉ có hai con đường chờ đợi những người chơi này:

Hoặc là ở lại phó bản trở thành quỷ quái không có ý thức của phó bản, hoặc là hoàn toàn chết.

Tuy rằng ký ức khi mình còn là người chơi đã không nhớ rõ.

Nhưng Tô Tô vẫn có thể hiểu được tâm tình của những người chơi này, cũng không để ý tiếng ồn của bọn họ quấy rầy chính mình đang dùng cơm.

[Hệ thống chủ: Cô đã đánh chết quá nhiều npc trong phó bản, ảnh hưởng đến cân bằng của phó bản, nếu không kiềm chế hành vi của mình, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt. ]

Tin tức của hệ thống chủ gửi tới, Tô Tô nhăn mặt, trực tiếp tắt khung tin nhắn.

Gϊếŧ NPC còn đổ lỗi cho cô ấy?

Những NPC kia tự mình đến trước mặt của cô tự mình muốn chết, còn muốn cho cô nhịn sao?

Còn không mau đi ước thúc những NPC kia, ngược lại quản cô làm gì!

Về phần cái gì trừng phạt, cô mới không để vào mắt.

Cô ấy là quỷ vật cao cấp siêu cường, vậy hệ thống chính có thể làm gì cô ấy?

Chỉ có thể doạ nạt cô một chút mà thôi, cô mới không bị dọa sợ.

Ăn xong trong mâm cơm cũng không đẫm máu, phần thức ăn thuộc về khẩu phần ăn của con người bình thường.

Tô Tô lười biếng nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái quỳ xuống bên chân mình, quỷ vật đầy sương đen, mở môi hỏi:

"Hôm qua chết bao nhiêu người?”

Giọng nói vừa mềm mại vừa lạnh lùng.

"Ba người."

Thanh âm khàn khàn khô khốc vang lên.

Tô Tô nghe vậy nhíu nhíu mày, không đành lòng lắc đầu.

Nàng là BOSS của phó bản này, nhưng cũng không phải quỷ quái mất đi thần trí chỉ biết gϊếŧ chóc.

Tuy đã không tính là nhân loại, nhưng vẫn giữ được ngoại hình và tư duy của con người.

Tuy rằng ký ức khi còn là nhân loại không còn lưu lại được bao nhiêu.

Nhưng so với những người chơi trò chơi đã lâu, vì thông quan cùng hệ thống đạo cụ ngay cả đồng loại cũng gϊếŧ một ít người chơi còn có nhân tính hơn nhiều.

Đang lúc Tô Tô suy nghĩ xuất thần, sương đen quỳ gối bên chân của cô, một đôi con ngươi đỏ thẫm tham lam nhìn chăm chú vào một chút ngọc bạch dưới váy của Tô Tô, chậm rãi tới gần.

Cảm nhận được xúc cảm dính dính ở đầu mũi chân, Tô Tô lúc này thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía chân trước, nhấc chân lại đá một cái.

"Phanh——"

Tầm mắt người bình thường khó có thể xuyên qua sương đen của quỷ vật nhìn về phía trong đó.

Nhưng một chút sương đen này đối với BOSS phó bản cường đại của Tô Tô lại không có một chút tác dụng nào.

Cho nên khi cúi đầu, cô liền nhìn thấy rõ ràng bộ dáng quỷ quái trong đám sương đen đang nâng chân của cô mà liếʍ láp.

Thật phiền, quỷ vật đê tiện như vậy cũng dám ngấp nghé cô.

Quỷ vật bị đá sang một bên đồng thời, màu sắc hắc vụ quanh người đều ảm đạm một chút, có lẽ Tô Tô lần này đá tới một chút cũng không nương tay.

Mà con quỷ kia bất ngờ bị đá sang một bên, tự nhiên không thể bảo trì tư thế quỳ có thể che khuất phản ứng của thân thể mình

Sau lưng đυ.ng vào tường rồi rơi xuống mặt đất, lộ ra thân trước của mình đã cứng rắn côn ŧᏂịŧ.