– Trời tháng 11 mà nóng như quỷ…
– Sao không mưa một cái cho người ta nhờ…
Hai lão giữ xe vừa phe phẩy quạt vừa lầu bầu với nhau. Đột nhiên ngay trước mắt hai lão tối sầm lại, một chiếc xe đen bóng to sừng sững đỗ lại ngay trước mặt. Hai lão há hốc nhìn chiếc Hummer to như một chiếc xe tăng, chắn ngang gần hết cổng ra vào bãi đậu xe khu chung cư.
– Này này… Không đậu đây được đâu…
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bật mở. Peter Hoàng ăn mặc sang trọng, dáng người tầm thước bước sang bên này.
– Hai chú cho tôi đậu xe chút… – Gã rút tờ 500 ngàn xanh mướt dúi vào tay lão bảo vệ.
– À… Được… Được… Không sao… – Lão bảo vệ gật gật đầu liên tục.
Peter Hoàng vui vẻ, mở cửa xe bên ghế phụ. Một đôi chân thon dài miên man chậm chậm bước xuống. Hai gã bảo vệ phải nhìn một lúc mới nhận ra Thùy Vy. Nhìn nàng thật khác, xinh đẹp lộng lẫy, lại sang trọng như một nữ hoàng. Nàng đeo một cặp mắt kín mát sành điệu để che đi đôi mắt u buồn hốc hác. Cười nhẹ với hai người bảo vệ quen thuộc, rồi nhẹ nhàng đi theo Peter Hoàng đi lên lầu.
Mấy ngày nay, Peter Hoàng liên tục lui tới chăm sóc Thùy Vy. Lúc thì chở nàng đi ăn, lúc đưa nàng đi siêu thị. Hắn rất mềm mỏng nhẹ nhàng, tối sau khi đưa nàng về nhà, liền chủ động đi về… Không hề gợi ý hay ve vãn bất cứ chuyện gì. Không biết có phải vì thiếu Ngạo Thiên hay không? Mấy đêm nay, Thùy Vy không ngủ đêm nào thẳng giấc. Mắt nàng đỏ hoe, gương mặt hốc hác hẳn.
Peter Hoàng đặt túi đồ siêu thị nặng trĩu xuống. Nhìn Thùy Vy bận rộn sắp xếp đồ đạc mà lòng hắn thấy rất thanh thản. Hôm nay, chở Thùy Vy đi siêu thị, Peter Hoàng được nàng mời ở lại ăn tối. Tiếp xúc qua mấy ngày, Peter Hoàng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì gặp Thùy Vy. Và càng may mắn hơn là đêm đó trong khách sạn, khi nàng yêu cầu dừng lại, hắn đã kềm chế tốt bản thân mình. Để bây giờ trái tim hắn phơi phới như tuổi đôi mươi mới biết yêu.
– Oh… Chai nước tương bể rồi… – Thùy Vy cầm túi nilon ướt đen một mảng, đưa lên trước mặt.
– Không sao… Lát anh đi mua cái khác cho em… – Peter Hoàng bước đến nói.
– Hi hi… Em nghĩ anh tự lo cho mình thì hơn… – Thùy Vy che miệng cười.
Peter Hoàng chưa hiểu ra việc gì, chợt nhìn xuống cũng bật cười. Trên chiếc quần tây trắng của hắn, ngay giữa hai chân, ố đen một mảng khá lớn.
– Thôi… Để anh đi về vậy… Như thế này chỉ để em cười anh cả buổi tối thôi… – Peter Hoàng hơi nuối tiếc nhưng đành phải chịu.
– Ai để anh về như vậy… Hay là… Anh vào trong cởϊ qυầи ra… – Nói đến đây chợt mặt Thùy Vy hơi đỏ. – Để… Để em bỏ máy giặt… Cũng nhanh mà…– Cho anh quấn khăn ăn tối à?! – Peter Hoàng trêu đùa.
– Hi hi…
Peter Hoàng đi vào trong phòng. Thùy Vy tiếp tục sửa soạn các thứ để nấu bữa ăn tối. Đã vài tháng nàng mới đυ.ng tay nấu ăn trở lại. Nàng muốn mình thật bận rộn để không còn thời suy nghĩ về Ngạo Thiên. Mấy ngày nay hắn không hề quay lại tìm nàng. Gọi điện tin nhắn cũng không. Ngạo Thiên đã thật sự quên nàng sao?! Nghĩ đến đó lòng Thùy Vy lại đau nhói.
Thang máy tầng tám bậc mở.
Ngạo Thiên bước ra, sau lưng hắn còn có Huyền Như. Hắn chần chừ một chút chợt quay lại:
– Em… đến đây để thăm Thùy Vy à?!
Huyền Như hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Ngạo Thiên, như hiểu ra chuyện gì, nàng hơi ảm đạm gật đầu:
– Em chỉ thăm Thùy Vy… Sẽ không nói gì về chuyện đã xảy ra giữa chúng ta… Anh yên tâm. – Huyền Như mím môi đi qua Ngạo Thiên.
– Không phải… Thật ra… Anh…
Ngạo Thiên ấp úng một lúc rồi nín lặng. Không phải chính hắn đang e ngại điều đó sao?! Dù rất đau đớn khi Thùy Vy thú nhận đã ngủ với Peter Hoàng, nhưng chính hắn không thể phủi bỏ mọi trách nhiệm đối với việc này. Còn chưa nói hai ngày trước, hắn lại làm chuyện đó với Huyền Như… Sáng nay, nghĩ kĩ lại, Ngạo Thiên quyết định tìm Thùy Vy, tìm lại trái tim thổn thức của mình.
Khi đến đây, hắn gặp xe ô tô của Huyền Như vừa đỗ lại. Hai người đi chung một chiếc thang máy, mỗi người một ý nghĩ, không biết nói gì. Vừa lên đây, Ngạo Thiên không kềm được phải hỏi Huyền Như. Hắn nhìn theo dáng người tuyệt đẹp thanh thoát của Huyền Như, lòng nao nao áy náy.
Huyền Như gõ cửa. Sau vài giây, Thùy Vy mở cửa.
– Hi Vy…
– Chào Như…
Thùy Vy mỉm cười với Huyền Như. Chợt nụ cười cứng lại khi nhìn thấy Ngạo Thiên từ phía sau bước đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu, có chút áy náy, có chút nhớ nhung. Thùy Vy không hiểu ánh mắt ấy. Đôi mắt nàng đã ửng đỏ. Nếu không có Huyền Như ở đây, nàng sẽ lao ngay vào lòng hắn. Không cần một lời xin lỗi, cũng không cần giữ chút giận hờn sĩ diện hão huyền nữa. Thùy Vy mím môi mặt cúi gằm che giọt nước mắt chực rơi xuống.
– Ah… Xin lỗi… Em có khách à? Xin lỗi…Đột nhiên, giọng nói lúng túng của Peter Hoàng vang lên sau lưng. Một cảm giác sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng Thùy Vy. Gặp mặt Ngạo Thiên, nàng lại quên bẵng việc Peter Hoàng đang ở trong phòng nàng. Huyền Như há hốc nhìn người đàn ông lạ trước mặt, lại nhìn qua Thùy Vy.
Ngạo Thiên ánh mắt bốc lửa nhìn Peter Hoàng lúng túng giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Phía trên hắn mặc một chiếc áo thun lót mỏng manh.
Thùy Vy mặt tái nhợt nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ của Ngạo Thiên, tim nàng thắt lại không thở nổi.
– Thật ra… Không phải như Thiên nghĩ đâu… Ngay cả chuyện lần trước… – Giọng Thùy Vy khàn đặc.
– Ha ha… Đâu có gì… Không cần giải thích… – Ngạo Thiên bất ngờ bật cười một cách lạ lùng, bước lại choàng tay qua eo Huyền Như. – Tôi cũng định đến đây giải thích về chuyện của tôi và Huyền Như… Nhưng xem ra tôi suy nghĩ dư thừa rồi…
– Anh làm gì vậy?! – Huyền Như đỏ mặt, muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn siết thật chặt.
– Hai người… – Thùy Vy mấp máy môi mãi mới bật thành tiếng.
– Thật ra… – Huyền Như lúng túng mặt đỏ bừng.
– Thôi… Chúng ta về… Đừng quấy rối chuyện tốt của người khác.
Ngạo Thiên dắt Huyền Như đi thẳng trong ánh mắt nhòe nhoẹt mờ ảo của Thùy Vy. Hai chân nàng như không còn chút sực lực, nàng ngã quỵ xuống đất. Nước mắt rơi lả chả, đôi môi ấp úng rung rẩy không bật ra được một tiếng khóc. Tay tái nhợt đặt lên ngực, trái tim nàng như bị hắn xé nát ra từng mảnh. Thùy Vy đã hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt áy náy khó hiểu đó của Ngạo Thiên khi mới thấy nàng. Khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của Huyền Như. Nàng chơi thân với Huyền Như bao nhiêu năm, sao nàng không hiểu sự lúng túng đó có nghĩa gì chứ?!
Peter Hoàng đã trở lại, chiếc quần ướt cũng mặc đủ trên người. Nhìn Thùy Vy bưng mặt khóc, hắn cảm thấy rất áy náy khó chịu. Dù rất muốn có được Thùy Vy nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Phải đường đường chính chính chiếm đoạt trái tim nàng, không phải bằng cách này. Dù hắn hoàn toàn vô ý, nhưng hắn là nguyên nhân gây hiểu nhầm này.
– Là lỗi của anh! Anh không nên… – Peter Hoàng xoa nhẹ bờ vai run rẩy của Thùy Vy.
– Không… Không phải lỗi anh… – Thùy Vy lắc đầu, nghẹn ngào. – Dù không có anh ở đây… thì họ cũng bên nhau…
– Anh sẽ giải thích với Ngạo Thiên… Anh có số điện thoại của hắn… – Peter Hoàng như tự nói với mình.
– Không. Không cần… Anh không cần giải thích gì hết… Anh có hiểu không?!
Thùy Vy đột nhiên hét lên, bưng kín mặt nức nở chạy vào phòng. Peter Hoàng nhìn cánh cửa đóng sầm, thở dài. Hắn trầm ngâm một chút, rồi đi vào nhà bếp. Giận thì cứ giận, ăn vẫn phải ăn. Người ta nói đường ngắn nhất đi đến trái tim một người phụ nữ là đi qua dạ dày. Tình cờ hắn lại là chủ một nhà hàng lớn. Dù không quá chuyên nghiệp, nhưng vài món đơn giản thì phụ nữ bình thường gặp hắn cũng phải chào thua.
Ba mươi phút sau, căn hộ nhỏ của Thùy Vy tràn ngập một mùi hương thơm phức. Cánh cửa phòng ngủ chậm chậm bật mở, Thùy Vy sắc mặt hơi ửng hồ bước ra. Nàng quấn một chiếc khăn tắm ngang người, chỉ đủ che nửa bầu ngực căng tròn và phơi bày gần trọn cặp đùi bên dưới. Mái tóc đen bóng ẩm ướt, làn da hồng hào mềm mại thơm ngát. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng trống trơn. Peter Hoàng đã về tự lúc nào. Trên bàn ăn còn một đĩa spaghetti còn ấm nóng. Bên cạnh có một tờ giấy vài dòng chữ ngay ngắn mạnh mẽ:
“Ngoài thứ này, anh chưa làm được cho em điều gì… Anh thấy mình chưa xứng đáng để có được em… Hẹn gặp em sau. With love.”
Thùy Vy thoáng mỉm cười… Sự đau đớn trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút. Thùy Vy bước ra đây chỉ khoát lên mình một chiếc khăn tắm, vì nàng đã chuẩn bị tâm lý để xóa bỏ tất cả mọi thứ thuộc về Ngạo Thiên. Tâm hồn này, thân thể này mãi mãi sẽ không còn chỉ thuộc về hắn. Ban đêm vật vã khổ sở với giấc mơ quái ác kia, ban ngày lại suy nghĩ đau đớn vì hắn, Thùy Vy đã quá mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện dường như không dễ dàng kết thúc như vậy, một bước ngoặt mới đang dần xuất hiện…