Phía bên kia đầu dây, trong một gian phòng khách sạn.
– Sao anh?! – Gã Bắc hỏi.
– Con nhỏ đó không chịu. Còn tắt máy… Hắc hắc… Nhưng có làm sao? Dù nó không đồng ý thì cũng có người khác tự dâng nó lên thôi.
– Anh nói là… Trung Nghĩa. Không thể nào. – Gã Bắc lắc đầu không tin.
– Mày đi theo anh bao lâu vẫn không sáng lên được chút nào! – Gã Tùng hậm hực. – Trung Nghĩa gọi cho mày chỉ điểm Ngạo Thiên… Mày nghĩ đó là vì lý do gì?!
– Vì ghen sao? Không lẽ Ngạo Thiên và Thùy Vy… Đúng rồi, tác động của thuốc, khó thể nào không xảy ra chuyện… – Gã Bắc nghiến răng nghiến lợi.
Mẹ nó, thằng oắt con lại leo lên bàn tổ ăn xuống.
– Ghen chỉ là một phần thôi… – Gã Bắc vuốt vuốt cái cằm đầy mỡ dính sát vào cổ. – Vì nó không muốn chuyện Thùy Vy và Ngạo Thiên sẽ tiếp diễn… có ngày cây kim sẽ thòi ra khỏi bọc.
– Vậy thì làm sao để bắt Trung Nghĩa dâng vợ nó lên… – Gã Bắc ánh mắt sáng lập lòe chờ mong.
– Thì… mình cứ làm cho cây kim kia thòi ra… – Gã Tùng nhếch mép cười.
…
Hôm nay là một cơn ác mộng giữa ban ngày đối với Trung Nghĩa. Sáng sớm anh nhận được một tấm hình từ số điện thoại của gã Bắc. Chỉ một tấm hình mờ ảo như được cắt ra từ một đoạn video nhưng làm cả thế giới quanh anh muốn sụp đổ.
Hai cơ thể nam nữ lõα ɭồ. Người nữ nằm ngữa trên giường, hai bầu vυ' ưỡn căng tròn. Mặt cô ngữa ra sau đê mê, tay nắm lấy mái tóc người con trai đang bú ʍúŧ thèm thuồng giữa hai chân xoải rộng của cô.
Anh nhìn rất kỹ, kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Dù không nhìn rõ mặt cô gái trong hình, nhưng càng nhìn anh càng thấy giống Thùy Vy. Và quan trọng nhất là làm sao gã Bắc lại biết mối quan hệ mờ ám của Thùy Vy và Ngạo Thiên?! Như có thần giao cách cảm, gã Bắc lại nhắn cho anh một tin tiếp theo:
“Video này tìm thấy trong điện thoại của thằng học trò bị bắt… Chú trả công cho anh sao đây?”Vậy là đã quá rõ. Mọi nghi ngờ trong lòng Trung Nghĩa liền thông suốt. Thằng học sinh nào mơ ước được ngủ với cô giáo mình chứ? Mà khi giấc mơ thành hiện thực thì nên lưu lại làm kỷ niệm hoặc khoe với bạn bè. Trung Nghĩa nghiến răng tức giận, mặt anh nóng bừng bừng. Anh xóa ngay tấm hình dơ bẩn đó, không muốn nó xuất hiện trước mắt mình một lần nào nữa. Trung Nghĩa trả lời tin nhắn:
“Em muốn đoạn video đó và tất cả bản sao. Anh muốn trả công thế nào?”
Sau năm phút, đờ đẫn như mất hồn, Trung Nghĩa nhận được tin nhắn trả lời.
“Bọn anh muốn một đêm với vợ em.”
Trung Nghĩa chết sững. Anh vẫn nhớ việc Thùy Vy đã kể về hành động bỉ ổi của hai gã. Lòng đau đớn như nhỏ máu, nhưng đối với Trung Nghĩa bây giờ chuyện ghen tuông chỉ là cảm giác hèn yếu. Anh còn một sự nghiệp tương lai đang rộng mở phía trước, không thể để một lầm lỗi của Thùy Vy lại nhấn chìm tất cả. Đây là lỗi lầm của nàng, nàng phải chấp nhận trả giá. Chỉ có anh là người chịu đựng hy sinh.
“Được. Báo địa điểm thời gian”.
“Tốt… Tối nay anh sẽ gọi”.
Trung Nghĩa ngã rũ trên ghế, chiếc điện thoại tuột tay rớt xuống lộp cộp dưới chân. Cơ thể anh không còn chút sức lực nào.
…
– Ha ha… Thành công rồi… Chỉ một tấm hình bậy bạ đã thành công… Anh làm sao mà đoán được hắn sẽ đồng ý chứ? – Gã Bắc hâm mộ nhìn chằm chằm gương mặt béo mỡ của đàn anh.
– Hắc hắc… Tấm hình tuy là không đúng người… Nhưng anh mày cũng phải mất cả tối mới tìm ra được đấy… – Gã Tùng đẩy cái laptop ra trước mặt. – Mày xem đi…
– Đây là…
– Mẹ… Risa Tachibana, diễn viên phim JAV nổi như cồn mà mày cũng không biết?! – Gã Tùng hậm hực.
– Hì hì… Em qua tuổi xem loại này rồi… – Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của đàn anh, gã lúng túng nói thêm. – Ý em là… Em kém vụ phim ảnh này lắm… Hì hì.
– Nhưng em thấy có giống lắm đâu anh? Ngoại trừ tóc và dáng người hao hao… Nét mặt không giống lắm. – Gã Bắc thắc mắc.– Dĩ nhiên nhìn chính diện thì khác nhiều… Thùy Vy thậm chí còn đẹp hơn con nhỏ Nhật này nhiều… Nhưng mày thấy anh chọn hình thế nào? Có thấy rõ mặt đâu… Lại xuất ra hình chất lượng kém… Muốn nhìn rõ cũng khó.
– Nhưng dù là hình giả mà làm thằng ngu kia tin, thì liền trở thành hình thật… Nó tin thật ra đều có lý do, một là chuyện xảy ra giữa Thùy Vy và thằng Thiên không ai biết… Nếu không nó chẳng vội vàng chỉ điểm cho chúng ta… Thứ hai, chúng ta đang nắm Ngạo Thiên trong tay… Chúng ta có thể đổ hết lên đầu thằng nhóc đó. Ha ha…
Gã Tùng nhe răng cười hềnh hệch làm cái nọng cổ run run óc ách làm Bắc phải quay đi nhờn nhợn buồn nôn.
Thật ra, nếu Thùy Vy được thấy tấm hình đó, nàng cũng phải giật mình hoảng sợ. Gã Tùng cố tình tìm một tấm hình giả không rõ mặt, lại vô tình chọn đúng tư thế mà nàng và Ngạo Thiên đã làm ngày hôm đó.
…
Thùy Vy đi tới đi lui trước ban công phòng ngủ. Hai ngày nay nàng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng chưa thể giải cứu ba đứa Ngạo Thiên. Thùy Vy sáng nay lên đồn cảnh sát, nhưng họ không cho gặp mặt ba đứa vì nàng không phải gia đình hay người thân. Lòng Thùy Vy rối như tơ vò, ngay cả chuyện không vui giữa nàng và Trung Nghĩa, tạm thời chỉ có thể gạt qua một bên, không để tâm suy nghĩ đến.
‘Reng’.
Điện thoại bất ngờ reo vang, làm Thùy Vy suýt để rơi xuống đất. Nàng nhận ra tên người gọi là Huyền Như, trong lòng liền lóe lên một tia hy vọng, nàng nhấc máy:
“Có tin vui cho bồ nè…” – Giọng Huyền Như êm dịu thật dễ nghe.
– Sao rồi? – Thùy Vy giọng run run.
“Sáng nay mình mới nhận được tin… từ bên cảnh sát, Phòng điều tra nội bộ… Thanh tra Bùi văn Tùng và Nguyễn Xuân Bắc đang thuộc diện điều tra đặc biệt… Có vài đơn tố cáo hai gã ăn hối lộ, ép buộc doanh nghiệp đút lót và thêm vài tội danh khác… trong đó có cưỡиɠ ɧϊếp…” – Giọng Huyền Như trầm xuống.
– Thật ư?! – Thùy Vy nói như reo lên.
“Và để tìm thêm chứng cứ, lý do hành hung chính đáng cho ba đứa học trò… Tối nay cảnh sát sẽ lục soát cái nhà hàng Hoa nơi bồ bị hãm hại…”. – Huyền Như nói thêm.
– Nhưng… Nhưng sao Như biết mình bị hãm hại?! Còn cái nhà hàng Hoa nữa? Mình đã kể cho Như nghe đâu? – Thùy Vy thắc mắc.
“Ah… Thật ra… Thật ra… Là đám cảnh sát tra hỏi nhóm ba đứa… Chúng đã kể…” – Huyền Như có vẻ lúng túng.
“Thôi nhé… Có thông tin gì thêm mình sẽ báo ngay”.