Trong trí nhớ của Trì Thanh Tế, Tống Bạc Ngôn lúc nào cũng luôn bình tĩnh.
Anh rất sợ nóng, ghét nhất là toát mồ hôi, đặc biệt là mùa hè. Cho nên, mỗi lần anh tới nhà cô học, thời gian sẽ được sắp xếp rất hợp lý, nhất định phải chừa ra mười phút dự phòng, đủ để anh thong dong tới đúng giờ.
Ở trường học cũng y như thế, sinh viên lớp thực nghiệm hầu như không bao giờ học tiết thể dục. Cho dù có học thì cũng là hoạt động tự do như bơi lội. Mỗi lần Trì Thanh Tế gặp anh, lúc nào dáng vẻ của anh thong dong thảnh thơi cả.
Nhưng giờ phút này, đầu tóc anh có chút lộn xộn, lúc đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác quá mức chuyên chú này khiến Trì Thanh Tế cảm thấy đôi chút xa lạ.
Trước kia, cho dù Tống Bạc Ngôn đang tập trung giải đề cũng chưa bao giờ nhìn không chớp mắt như thế này. Ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi thứ tan thành tro bụi chỉ trong nháy mắt vậy.
“Anh còn nghĩ em sẽ không tới nữa.”
Trong khoảng thời gian ngắn cô có chút sửng sốt, mãi tới khi Tống Bạc Ngôn đi tới trước mặt cô, lặp lại một lần câu nói mới rồi cô mới tỉnh táo lại được.
Trì Thanh Tế nhìn người đàn ông cao lớn mảnh khảnh trước mặt. Đầu tiên, cô mím môi lại, sau đó giơ tay chỉ chỉ về phía biển báo trên tường phía sau sân khấu, giọng điệu rất lịch sự, nhắc khéo: “Khách hàng không được đi vào hậu trường đâu.”
Lần trước, khi Trì Thanh Tế đứng trên sân khấu đùa giỡn với mấy vị khách bên dưới, giọng điệu còn thân thiện hơn lúc này mấy phần.
Hai tay Tống Bạc Ngôn buông thõng bên người, khớp xương ngón tay khẽ nhúc nhích, giọng nói vẫn trầm và nhẹ như cũ: “Sau này em còn tới nữa không?”
Trì Thanh Tế vẫn lẳng lặng nhìn anh như cũ, không lên tiếng trả lời.
Chỉ có lông mày đang nhíu lại ngày càng chặt và ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú với vẻ xa lạ như đang im lặng nói cho anh biết, cô không muốn trả lời câu hỏi này.
“Trì ——”
“Mọi người tới sao không gõ cửa luôn thế!”
Vào thời khắc hai người đang giằng co trong im lặng, cửa văn phòng cạnh Trì Thanh Tế đột nhiên được mở ra.
Chị Lưu ngước mắt nhìn thì mới phát hiện ra người bên cạnh Trì Thanh Tế không phải là Khám Bắc, chị còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Trì Thanh Tế dùng thân đẩy ngược lại vào văn phòng.
“Ối ối ối, em cũng nhiệt tình quá rồi đấy. Tuy là một tháng không gặp nhưng cũng đâu cần như thế chứ….” Chị Lưu ngớ người ra, nhìn Trì Thanh Tế dùng một tay khóa trái cửa lại, động tác nhanh nhẹn lưu loát giống như đã tập luyện từ trước cả trăm lần, cũng quên hỏi xem người vừa rồi là ai.
Trong lúc nhất thời, chị ấy cũng không nhớ nổi bản thân mình đang muốn nói gì, thế là cứ đứng đực ra cạnh cửa cùng với Trì Thanh Tế một lúc. Vất vả lắm mới nhớ tới một chuyện: “Ba người bọn họ đâu rồi?”
“Suốt một tháng liền ngày nào cũng chạy vài ba nơi, mệt không ngóc đầu lên được. Hôm qua ngủ một ngày một đêm, lúc em ra ngoài mới vừa tỉnh, họ bảo em tới đây trước nói với chị một tiếng.” Trì Thanh Tế nhanh chóng thoát khỏi tình huống mới rồi, giọng điệu cũng trở lại bình thường: “Mấy cái ông chủ kia, lúc mới đầu nói chỉ khoảng một tuần thôi, ai biết càng lúc càng kéo dài. Ban đầu chúng em cũng đồng ý với người ta rồi, sau đó thì không thể nào chối được nữa, tụi em xin lỗi nhé, chị Lưu.”
“Có gì đâu, chị hiểu mà, nếu mà cứ từ chối thẳng thừng thế, sau này bọn họ cũng không gọi cho tụi em nữa đâu.”
Chị Lưu vỗ vỗ tay Trì Thanh Tế, đi về phía ghế sô pha, nghiêng đầu lại nói: “Được rồi, đừng đứng đực ra đấy nữa, qua đây ngồi đi.”
Chị ấy mời Trì Thanh Tế ngồi xuống, bản thân mình thì lại đi tới chỗ máy lọc nước rót cho cô một ly.
Lúc này Trì Thanh Tế mới phát hiện hốc mắt chị Lưu có hơi đỏ, cô nhớ tới tiếng nói chuyện khắc khẩu trong phòng lúc mới rồi, liền hỏi: “Chị Lưu, chị không sao chứ?”
“Không có gì không có gì, mới vừa nhận một cuộc gọi chọc điên.”