Khi Tống Bạc Ngôn và Hồ Tri về tới ký túc xá thì đã hơn mười một giờ đêm rồi.
Hồ Tri đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, cửa phòng tắm cách âm khá tốt, sau tiếng đóng cửa, bên ngoài gần như yên tĩnh không một tiếng động.
Tống Bạc Ngôn không bật đèn, chỉ đứng lặng thinh trong bóng tối.
Trước ngày hôm nay, chưa bao giờ Tống Bạc Ngôn nghĩ Trì Thanh Tế sẽ đứng trong một quán bar bé tí bé tẹo như vậy, vừa hát vừa có nhiệm vụ pha trò cho đám khách mời dưới sân khấu, hâm nóng bầu không khí.
Những chuyện như thế này cô đã quá quen thuộc, trong những khoảng trống của mỗi bài hát, nhìn xuống dưới sân khấu cười cười nói nói, phân tán sự chú ý thành vô số phần, làm cho mỗi giây mỗi phút trong quán bar đều vui vẻ náo nhiệt.
Trong ấn tượng của anh, Trì Thanh Tế lúc nào cũng ôm một cây đàn, có khi là lúc mặt trời rực lửa buổi ban trưa, hoặc là khi dưới đêm trăng thanh vắng, giọng hát như tiếng mưa rả rích, làm ướt vành tai khô ráo của anh.
Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào cuối kỳ nghỉ hè của năm lớp 12.
Quay đầu lại lần nữa, mọi thứ đều đã thay đổi, người đi nhà trống, bặt vô âm tín.
Nhiều năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Trì Thanh Tế. Bản thân tự ra nước ngoài tìm, trong nước thì nhờ những mối quan hệ trong gia đình tìm giúp. Nhưng trước giờ vẫn không hề có chút tin tức nào.
Sau đó, trong nước ngoài nước đều lật tung hết một vòng mà vẫn chẳng có kết quả gì, anh buộc phải để ý tới những thông tin về tử thi của những cô gái không thể nhận diện cũng không có thông tin cá nhân.
Hàng năm, cơ quan công an của các khu vực sẽ công bố rất nhiều thông tin như thế này. Sau khi sàng lọc hết những người không hợp độ tuổi, thời gian tử vong không khớp, số còn lại sẽ được chuyển thông tin tới anh vào dịp cuối năm.
Những năm tháng đó anh giống như người mắc bệnh thần kinh. Cứ tới độ cuối năm là anh lại bắt đầu trằn trọc cả đêm. Thậm chí, sau khi đọc hết thông tin về tử thi năm đo, xác định rõ trong số đó không có Trì Thanh Tế rồi, anh vẫn không thể nào ngủ ngon cho được, chỉ đành làm bạn với thuốc an thần trong khoảng thời gian dài.
Cũng may.
Cũng may, anh chỉ mới làm vài việc vô ích thôi.
“Tống Bạc Ngôn?”
Hồ Tri đi ra từ phòng tắm, mò mẫm bật đèn trong bóng tối, anh ấy thấy Tống Bạc Ngôn đứng như trời trồng cạnh cửa, vẻ mặt thất thần.
Anh ấy còn đang cân nhắc xem có phải hôm nay người nào đó có phải bị trúng đạn rồi không, cân nhắc xem nên an ủi thế nào, nhưng đến khi nhìn kỹ lại, anh ấy nhận ra vẻ mặt anh có chút kỳ lạ.
Không có gì gọi là bi thương mất mát, ngược lại có vẻ giống như đang vui mừng tột độ vì mất đi nay lại tìm thấy.
Hồ Tri có chút bối rối, nhưng nghĩ lại thế cũng không phải là chuyện gì tồi tệ nên cũng để mặc kệ anh.
Anh ấy quay về bàn học ngồi xuống, mở màn hình laptop lên, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị ngay lập tức, còn tự lẩm bẩm một mình, cố gắng thay đổi bầu không khí hiện tại: “Giời ạ, luận văn luận văn, nếu biết sớm vào viện nghiên cứu khổ như thế này, lúc đó mình lên tìm một công ty nào đó đi làm cho rồi.”
Nói xong, anh ấy liếc Tống Bạc Ngôn đã đi tới cửa phòng tắm một cái, thu lại ánh mắt đầy ghen tị về.
Mọi người đều học cùng trường cùng lớp, cũng cùng một chuyên ngành khoa học sinh học, cùng nhau tốt nghiệp sớm, cùng nhau đăng ký chương trình cao học rồi cùng nhau gấp rút hoàn thành tín chỉ trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó có một số người bị áp lực học hành đè nặng tới mức muốn gục ngã, mỗi đêm nằm trên giường hoài nghi cuộc đời, mà có một số người lại gửi luận văn của mình tới SCI từ khi nào.