Ngoài kia Trì Thanh Tế giống như được tiêm máu gà, ôm đàn ghi ta chạy tới dưới cửa sổ ngoài thư phòng, một chớp thì đàn nhạc của Bác Thụ, chốc chốc lại chơi nhạc của Châu Kiệt Luân, hận không thể một mạch đàn hết những khúc nhạc sở trường của mình một lần. Ai nhìn vào cũng không hiểu nổi cô đang giương nanh múa vuốt kêu gào cái quỷ gì không biết.
Hơn nữa trình độ của Tống Bạc Ngôn vượt ngoài mong đợi của người lớn, bố Trí vừa kích động vừa khát khao bày tỏ suy nghĩ lại vừa bị tiếng đàn ồn ào của Trì Thanh Tế làm phiền khiến ông thất thần liên tục. Cả một buổi chiều não bộ của ông bị hành cho nhức hết cả lên, lúc tiễn Tống Bạc Ngôn ra cửa còn không quên trừng con nhóc quỷ một cái.
Tống Bạc Ngôn vừa bước ra tiếng đàn ghi ta trong vườn liền im bặt.
Cô nhóc quỷ thừa dịp chưa bị bố mình xua đuổi, để đàn guitar dưới tàng cây phóng nhanh vào trong nhà, chạy bạch bạch tới trước mặt vì sao lấp lánh, không hề sợ hãi khi bị bố nhìn thấy việc mình làm, dõng dạc hỏi thành tiếng: “Bạn tên là gì thế?”
“Tống Bạc Ngôn.”
“Mình tên Trì Thanh Tế, Thanh trong thanh triệt, Tế có chữ vũ đằng trước.”
“Ồ.”
Đối mặt với sự lãnh đạm của thiếu niên, Trì Thanh Tế vẫn kiên trì bất khuất: “Cậu có dùng điện thoại không? Số điện thoại là gì?”
Tống Bạc Ngôn nhìn cô gái trước mặt mình một cái.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt trứng ngỗng, quần đùi áo ngắn tay đơn giản sạch sẽ, hoa văn trên áo khác hai chữ đại lợi, rực rỡ tươi sáng như đóa hoa hướng dương giữa buổi ban trưa, trong ánh mắt đều là vẻ mong đợi lấp lánh như đèn đom đóm.
Trì Thanh Tế đúng thật là rất xinh đẹp, đủ loại tán dương cô đã được nghe từ bé, nghe nhiều tới mức lỗ tai cũng sắp sinh kén tới nơi rồi.
Chỉ tiếc là Tống Bạc Ngôn còn hơn cô nhiều, thậm chí anh còn mất hết kiên nhẫn khi sớm phải đối mặt với vẻ sùng bái ngưỡng vọng của Hồ Tri từ lâu, đơn giản thốt ra một câu một dao thấy máu luôn.
“Tôi không yêu sớm.”
Lời này đúng là đủ thẳng thắn, đủ để đánh một dấu chấm hết cho tất cả những cô gái có ý định hỏi xin số để lấy cớ tiếp cận anh. Ngẫu nhiên có vài cô gái cứng cỏi thì sẽ giải thích đôi câu nhưng phần lớn đều là bỏ chạy luôn.
Nhưng cô gái trước mặt này lại chẳng giải thích gì, cũng chẳng bỏ chạy mà vẫn dùng đôi mắt đen to tròn xoe nhìn chằm chằm anh, trên mặt viết rõ dòng chữ “mình không hiểu bạn đang nói gì cả”, vừa ngây thơ vô tội vừa đơn thuần.
“Ừ thì...”
Khi hai người cứ mặt đối mặt, sự yên lặng bắt đầu lên men.
Qua một lúc, cô gái mới thấy hơi ngượng ngùng, cười cười, vươn mặt tới gần anh hơn: “Mình không nghe rõ cậu vừa nói gì, cậu có thể nói lại lần nữa được không?”
Áo phông của cô đúng là đã cũ lắm rồi, giặt tới mức cổ áo cũng thay đổi hình dạng, có hơi rũ xuống.
Lúc cô vươn đầu tới, eo có hơi nghiêng về phía trước, xương quai xanh và một mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực cứ thể lộ ra dưới đường nhìn của cậu thiếu niên. Vốn dĩ chiếc áo ngực phía dưới lớp áo được che chắn tốt cũng bị lộ ra đường viền màu vàng nhạt.
“Được.”