Lối suy nghĩ của anh rõ ràng, tốc độ giảng đề nhanh, giảng đến mấy phút cũng không quan tâm người nghe rốt cuộc có tiếp thu được hay không, mãi cho đến khi Trì Thanh Tế đưa tay ra chọc nhẹ ngón tay anh, anh mới cúi đầu xuống: “Nghe không hiểu?”
“Không phải……”
Trì Thanh Tế ngẩng đầu lên, nhẹ chớp mắt: “Cậu lại gần đây chút.”
Tống Bạc Ngôn liếc nhìn cô, trong chốc lát liền cảm thấy căng thẳng, đấu tranh một lúc mới dùng chân kéo chiếc ghế qua ngồi xuống bên cạnh cô: “Như này?”
“Tới gần hơn nữa.”
Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng cùng kiểu dáng với chàng trai, sạch sẽ, trong trẻo như bầu trời trong xanh bên ngoài, đôi mắt cô cong cong, má phải hiện lên một núm đồng tiền nho nhỏ.
Cô quay lưng về phía cửa sổ, sau lưng là ánh mắt trời chiếu sáng rực rỡ.
Cơn gió hè thổi rèm cửa đung đưa vào lớp, khẽ khơi dậy một mùi hương nhàn nhạt trên người cô, không biết rõ đó là mùi hương gì, giống như là ma thuật hấp dẫn người khác.
“Nhanh lên, nếu không mình nghe không rõ.”
Cô gái mỉm cười với anh, mái tóc đuôi ngựa sau đầu cũng bị gió hất tung khiến Tống Bạc Ngôn bất giác liên tưởng đến những bông bồ công anh bị thổi bay trong nắng.
Những chiếc ô lông tơ mềm mại dựa vào gió bay múa trong không trung, như thể luôn có một đóa hoa, âm thầm hạ cánh tiến vào tầm nhìn của anh.
Tống Bạc Ngôn bất lực, tay xách ghế dịch lên phía trước.
Nhiệt độ và hơi thở thuộc về người kia ngày càng khuếch tán và đến gần hơn.
Khuôn mặt của cô gái ngày càng gần hơn, những lọn tóc mềm mại trên trán và thái dương cô bị gió thổi, khẽ sượt qua da của anh như gãi nhẹ vào lòng rồi khơi dậy trong anh những đợt sóng rung động lăn tăn.
“Hì hì.”
Anh nghe thấy tiếng cười của cô, tiếng cười mềm dẻo như tơ, nhẹ nhàng nhưng khắc sâu, để cho cảm giác ngứa ngáy chậm rãi len lỏi từ tai vào sâu trong tim.
“Tống Bạc Ngôn, cậu thật tốt .”
Khi anh từ trên giường mở mắt ra, toàn bộ phòng ngủ hiện lên tối mờ ảm đạm.
Trong ánh sáng ảo não quen thuộc này, trần nhà hiện ra với một màu sắc gần như lạnh lẽo, u ám.
Là mơ.
Nhiều năm qua, Tống Bạc Ngôn thường xuyên mơ thấy Trì Thanh Tế.
Nhưng giờ khắc này anh nằm ở trên giường, vẫn như cũ không cách nào kéo giấc mộng quen thuộc ấy ra.
Theo bản năng nhắm mắt lại, Tống Bạc Ngôn muốn một lần nữa quay trở lại lớp học ngập tràn ánh sáng mặt trời ấy.
Nhưng ánh ban mai yếu ớt bên ngoài đã xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, bên tai anh vang lên tiếng chuông điện thoại báo thức của bạn cùng phòng, mang theo những dao động, lặp đi lặp lại, đánh vỡ hình ảnh trong đầu anh.
Tống Bạc Ngôn cau mày ngồi dậy, nhìn bạn cùng phòng chậm chạp tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy kéo rèm cửa.
Ngoài cửa sổ, trời nhiều mây.
Từng lớp lớp mây bao phủ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng buổi sáng sớm hôm nay e là không thể nhìn thấy mặt trời mọc.
“Êy, Tống Bạc Ngôn, cậu cũng dậy rồi à?”
Tống Bạc Ngôn hiện đang ở trong ký túc xá của viện nghiên cứu khoa học kĩ thuật và sinh vật Lộc Thành, người đang nói là Hồ Tri bạn cùng phòng của anh.
Hai người là hai người Trung Quốc duy nhất năm đó thi đỗ vào trường Johns Hopkins, khi ấy cả hai sống phòng đối diện nhau, sau đó về nước lại vào cùng một viện nghiên cứu nên tự nhiên trở thành bạn cùng phòng.
“Nhờ phúc của cậu.”
Tống Bạc Ngôn xuống giường, lạnh nhạt bước vào phòng tắm cầm bàn chải đánh răng, liền thấy Hồ Tri đứng dựa cửa thò đầu vào: “Tối nay chúng ta tìm một quán bar uống rượu đi, làm liên tục nửa tháng nay rồi, còn không giải khuây tí sẽ chết đấy.”
Đại khái biết Tống Bạc Ngôn chắc chắn không thích ồn ào, Hồ Tri nhanh chóng nói thêm một câu trước khi anh nhìn sang: “Quán bình thường thôi, chỉ là nghe mấy bài hát với uống rượu.”
Thật ra quán rượu bình thường hay không đối với Tống Bạc Ngôn mà nói đều không quan trọng.