Yên Thi đứng bên cạnh chiếc giường lớn và rộng, không biết phải làm thế nào. Tối nay cô sẽ ngủ cùng giường với Lương Dụ Quân, cô đang cố nhớ lại xem mình có thói quen xấu nào khi ngủ không.
Sau khi vặn óc suy nghĩ, hình như cũng không có thói quen xấu nào cả. Không biết rằng cô có hay xoay lung tung, như kiểu sẽ lật 360° sang một bên?
Cảm thấy bồn chồn, cuối cùng Yên Thi vẫn leo lên giường. Cô cố tỏ ra thật tự nhiên. Kéo chăn trùm lên đầu, cô quyết định sẽ giả vờ như đang ngủ.
Thế nhưng đêm nay cô lại không ngủ được, mặc dù bình thường cô khá thích ngủ, chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng tai cô vẫn vểnh lên, lắng nghe những âm thanh nhỏ đang phát ra trong căn phòng.
Tiếng vòi sen trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại làm Yên Thi nín thở. Tiếng bước chân dần dần đến gần cô, tấm chăn bên kia được vén lên, sau đó chiếc giường kêu cọt kẹt và có thứ gì vừa được đặt lên giường.
"Chúc ngủ ngon." Lương Dụ Quân khe khẽ nói khi anh vừa nằm xuống ngủ.
***
Đôi tay và đôi chân yếu ớt của cô không thể cử động được. Sau một hồi đấu tranh vô ích, cuối cùng cô vẫn quyết định đánh thức Lương Dụ Quân dậy.
"Tiền bối, tiền bối, tỉnh lại."
"Hm?" Lương Dụ Quân ậm ừ trả lời bằng mũi anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cô.
Cảm thấy nhột nhột, Yên Thi hơi co cổ lại: "Tiền bối, anh có thể thả em ra được không?" Cô vừa nói vừa khẽ vặn người. Nhưng toàn bộ cơ thể cô ngay lập tức căng thẳng khi cô vừa làm vậy bởi có một cây gậy cực nóng và cứng đang đè lên lưng cô. Là một ‘nam sinh’, cô hoàn toàn biết đây là gì.
Lúc đó Lương Dụ Quân đã hoàn toàn tỉnh lại, anh nhanh chóng thả cô ra: "Anh xin lỗi, đó chỉ là vô tình."
Khuôn mặt của Yên Thi ửng đỏ, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó thì thầm nhẹ nhàng với anh: "Tiền bối, anh có chắc rằng mình ổn không?"
Giọng của Lương Dụ Quân trở nên khàn một cách bất thường: "Không sao. Tí nữa nó sẽ tự hạ xuống."
Một vài phút sau, Yên Thi có thể nghe thấy tiếng anh xoay người trên giường. Mặc dù không phải là nam thật, nhưng cô có thể hiểu được cảm giác khó chịu khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào.
"Tiền bối, hay là anh cứ làm đi." Sợ rằng anh có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, Yên Thi nói thêm: "Trời tối lắm nên em không nhìn thấy gì cả."
Sau một lúc im lặng, Lương Dụ Quân trả lời: "Được rồi."
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, sau đó cô nghe thấy tiếng anh rên nhẹ, nó không giống tiếng rêи ɾỉ của một cô gái, nhưng nó có thể dễ dàng cám dỗ ai đó chìm vào du͙© vọиɠ.
Chiếc giường bắt đầu rung lên nhè nhẹ, tiếng vuốt ve nhẹ nhàng dần đến gần. Yên Thi có thể tưởng tượng ra cảnh anh dùng đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp vuốt ve côn ŧᏂịŧ dày và cứng của mình.
Không biết côn ŧᏂịŧ của anh ấy trông như thế nào? Liệu nó có phải trông thật sạch sẽ và thanh lịch như anh không... Cô nghĩ rằng kích thước của anh chắc hẳn phải rất lớn.
Những cảnh phim heo không ngừng lặp lại trong tâm trí cô, và tệ hơn là, nó ngày càng trở nên chân thật.
Những tiếng rêи ɾỉ nóng bỏng của Lương Dụ Quân khiến cô cảm thấy rất hấp dẫn, nó như nối chặt sợi dây ham muốn trong trái tim cô.
Hoa huyệt của cô bắt đầu tràn ra nước mật. Yên Thi không thể không xoa hai chân của mình vào nhau, nhưng cái công tắc trong hoa huyệt của của cô dường như đã bị vỡ, nó cứ tiếp tục trào ra nước nhớp nháp.
Dòng da^ʍ thuỷ trong suốt chảy xuống chân, làm ướt một phần nhỏ áo choàng tắm. Yên Thi biết rằng cơ thể cô bẩm sinh đã nhạy cảm và luôn cảm thấy thiếu thốn. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng cô lại không thể kiểm soát bản thân mình.
Nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ để lại một vệt nước lớn trên giường vào sáng mai. Nếu điều đó xảy ra, hình ảnh của Yên Thi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại vì bị "táo bón" và thậm chí là tè dầm trên giường!
Cô muốn cắm thứ gì đó vào hoa huyệt của mình để nó tràn ra nữa. Nếu chỉ có một mình, cô đã sớm thọc ngón tay vào trong hoa huyệt của mình rồi, nhưng bây giờ cô không dám làm điều đó bởi vì có Lương Dụ Quân bên cạnh.
Sau một lúc, Lương Dụ Quân dường như đã ổn định. Cô đoán chắc hẳn là anh đã thả côn ŧᏂịŧ của mình ra nên cô cố gắng gượng dậy. Yên Thi nhớ rằng có một hộp khăn giấy ở trên bàn bên cạnh Lương Dụ Quân, vì vậy cô muốn lấy một ít khăn giấy để đệm mông của mình trước, đề phòng làm ướt giường.
Yên Thi không dám bật đèn. Cô sợ rằng chân mình sẽ mềm nhũn nếu nhìn thấy tình trạng của Lương Dụ Quân, vì vậy, cô đã cẩn thận kéo chăn lại và trườn qua người anh trong bóng tối.
Cô sợ mình có thể vô tình giẫm phải anh nên chỉ có thể dùng hết sức rướn người về phía trước. Sau khi lướt qua bóng tối, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc hộp và cẩn thận rút ra một vài chiếc khăn giấy. Ngay khi cô định thu tay lại, Lương Dụ Quân đột nhiên quay lại. Cơ thể cô mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực anh, cùng với đó là một bàn tay lớn đang đè lên ngực cô.
"Em là con gái sao?" Lương Dụ Quân ngạc nhiên hỏi.
Yên Thi cố gắng tránh xa anh vì sợ hãi, nhưng bàn tay anh vẫn ôm eo cô, giữ cô lại. Một cây súng cứng đang đè lên vùng bụng mềm mại của cô.
"Tiền bối, làm ơn buông em ra! Em-em không cố ý muốn che giấu giới tính của mình. Anh có thể giữ bí mật được không?” Yên Thi nắm lấy những tấm chăn trước mặt cô, cầu xin một cách tuyệt vọng.
Lương Dụ Quân thở dài một hơi: "Được rồi, hãy tin ở anh, anh sẽ không nói với ai khác. Chỉ là anh cảm thấy quá hạnh phúc."
Sau khi nhận ra những gì anh nói, trái tim cô đập thình thịch đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Vui mừng? Tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc?
Một ý nghĩ lởn vởn từ sâu trong trái tim cô, nhưng cô vẫn không thể tin được. Cô sợ rằng đó chỉ là mơ tưởng của mình.
"Anh biết rằng em khác với tất cả những người khác khi anh gặp em lần đầu tiên. Em đã thu hút anh rất nhiều. Anh muốn biết nhiều hơn về em, làm nhiều điều hơn cho em và khiến em cảm thấy hạnh phúc. Anh cứ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như em là một cô gái."
Từng lời nói của anh như được tẩm mật. Nó ngọt ngào đến mức khiến đầu óc của Yên Thi như đang quay cuồng.
Đó rõ ràng là một lời tỏ tình. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến Yên Thi không thể thốt nên lời, khiến cô quên mất rằng anh vốn chưa hề nói rõ với cô rằng ‘Anh thích em’.
"Yên Thi, anh có thể hôn em được không?" Má cô đỏ bừng, cô trả lời anh trong tiềm thức.
"Được."