Vòng tay qua vai Yên Thi, Trần Dị Minh kéo cô đến căng tin vào buổi chiều. Cậu ta bình thường vốn không ăn nhiều, nhưng hôm nay lại gọi rất nhiều món, chia một lượng kha khá cho Yên Thi.
Chén của Yên Thi ban đầu chỉ có vài loại rau mà giờ đã đầy ắp thức ăn do cậu ta gắp.
"Ăn hết đi. Tôi không muốn phải ngồi cùng bàn với một quả bí ngô yếu ớt."
Yên Thi xúc cơm, cảm thấy nước mắt muốn trào ra. Cô khó khăn gật đầu. Trần Dị Minh khiến cô nhớ đến bà của mình. Bà của cô cũng là một người phụ nữ tuy mồm miệng sắc sảo nhưng lòng dạ lại mềm yếu, tuy hay la mắng cô nhưng lại đối xử với cô rất tốt.
***
Sau khi ăn xong, Trần Dị Minh bị một nhóm bạn kéo đi chơi bóng rổ. Cậu quay sang cô có muốn tham gia không, nhưng Yên Thi lắc đầu.
Việc che giấu cải trang thành con trai đã đủ khó, vì vậy cô không muốn mạo hiểm chơi bóng rổ cùng họ.
"Ah!" Yên Thi vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý, va phải vòng ngực cứng rắn của ai đó.
"Thật xin lỗi." Yên Thi vội xin lỗi rồi ngẩng đầu lên, trước mặt cô là đôi mắt cười đầy sắc bén.
Chàng trai cúi xuống, ghé sát vào mặt cô, ba chiếc hoa tai màu đen bên tai trái của anh sáng lên dưới ánh nắng. Đôi môi đỏ mọng của anh ta cong lên, tỏa ra một luồng khí mê hoặc đầy nguy hiểm. Ngay cả khi cảm nhận được nguy hiểm, cô vẫn không thể tránh khỏi sự cám dỗ này.
Yên Thi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc. Bối Tâm Diễm đút hai tay vào túi, đôi mắt bị giấu một nửa dưới mái tóc đen phía trước. Anh ta nở một nụ cười thoải mái, nói một cách thản nhiên: "Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu, con chuột nhỏ."
Yên Thi mở to mắt, điều duy nhất lướt qua trong tâm trí của cô chính là: Anh đã nhận ra cô!
"Tôi-tôi không biết anh đang nói gì." Nhìn trái nhìn phải, lúc này Yên Thi mới nhận ra rằng cô đã vô tình đi lạc vào khu đất hẻo lánh cách xa trường học.
Tòa nhà nghiên cứu cũ này đã không còn được sử dụng, bên cạnh nó còn có những trường học bỏ hoang khác, hầu như không có người ở xung quanh.
Yên Thi từng bước lùi về phía sau khi Bối Tâm Diễm bước lại gần cô, cho đến khi cô từ từ bị ép vào góc tường.
Đầu của Yên Thi vội cuối xuống trước ngực, tim cô đập nhanh. Anh ta đang định làm gì vậy?
Có phải anh ta đang muốn trả thù cô vì bắt gặp anh làʍ t̠ìиɦ với một cô gái trong nhà vệ sinh? Liệu anh có thực sự sẽ đánh cô đến chết ngay tại đây không?
Bối Tâm Diễm dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, cười nhẹ: "Sao cậu lại sợ tôi như vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu sao?"
Yên Thi buộc phải ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt cô cao ít nhất là 1m85. Với thân hình vạm vỡ như vậy, làm sao cô có thể chịu được đòn đánh của anh? Môi cô bắt đầu run rẩy.
Cô càng sợ thì cậu học sinh hư này lại càng cảm thấy thích. Làn da của Yên Thi rất mềm mại, đây là làn da tuyệt nhất anh từng thấy so với những người phụ nữ mà anh từng ở bên.
Bối Tâm Diễm nắm lấy một bên cổ cô và mỉm cười: "Sao người cậu thơm thế? Tôi đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi chưa bao giờ thử với người đàn ông. Này, con chuột nhỏ, kỹ thuật của tôi khá tốt, cậu có muốn thử không?"
"Không! Tôi... cơ thể của tôi chỉ toàn xương thôi. Với lại chắc bạn tôi đang tìm tôi. Tôi phải đi đây." Yên Thi co người lại, cố gắng thoát khỏi tay anh.
Vừa bước được một bước thì Bối Tâm Diễm ôm chặt lấy cô. Bàn tay to lớn của anh luồng xuống vòng eo thon nhỏ rồi nhẹ nhàng xoa nắn vòng ba săn chắc của cô.
Bối Tâm Diễm mò mẫm cặp mông mềm mại, đàn hồi của cô. Tay anh ta di chuyển rất thành thạo và quyến rũ. Yên Thi là loại người dễ bị thu hút bởi những người đàn ông đẹp trai, vì vậy những cử động của anh dễ dàng làm cho hoa huyệt của cô tiết ra da^ʍ thuỷ.
"Ưmm……” Yên Thi chống tay lên ngực anh ta, muốn vùng thoát ra nhưng vô ích.
"Ồ? Tôi nghĩ như vậy không được rồi. Cặp mông của cậu thật mềm mại, đôi môi của cậu trông cũng thật căng mộng."
Bối Tâm Diễm nhếch mép cười, anh cúi người xuống, đầu anh nhích lại gần với cô hơn.
"Không! Tôi không phải là người đồng tính! Anh có thấy thật kinh tởm khi hôn một người đàn ông không? Rồi anh sẽ cảm thấy ghê tởm tôi đến mức phát ói!" Yên Thi cố gắng hết sức để đấm vào l*иg ngực rắn chắc của anh ta, nhưng sức lực của cô lại có hạn, không hề xi nhê gì.
Hơi thở của Bối Tâm Diễm phả vào mặt cô: "Không hẳn là như vậy."