“Này, không có gì phải xấu hổ khi bị táo bón cả.” Trần Dị Minh có một đôi mắt to với tròng mắt màu nâu nhạt, trông rất giống một con mèo hoang và nghịch ngợm.
Yên Thi che đầu bằng cuốn sách của mình. Cô không muốn nói chuyện bởi chiếc qυầи ɭóŧ đang được gấp lại, chen giữa hoa huyệt, khiến cô khó chịu vô cùng.
Trần Dị Minh nghĩ rằng Yên Thi đang cảm thấy ngại ngùng, vì vậy anh nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cô và thì thầm: "Cậu có sao không? Đừng ngại ngùng. Chúng ta là bạn cùng lớp, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Yên Thi không dám giải thích lý do vì sao cô lại ở trong nhà vệ sinh trong khoảng thời gian dài như vậy. Vì vậy, cô chỉ quay lại và gật đầu: "Ừ, tôi bị táo bón."
Trần Dị Minh nở nụ cười nồng nhiệt lắng nghe. Cậu ấy có hai chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền nhỏ khi cười. "Cậu nên nói với chúng mình sớm hơn!" Trần Dị Minh "vô tình" nói.
Ban đầu cả lớp đều nín cười, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể kìm được tiếng cười. Chúa ơi, Yên Thi xấu hổ muốn chết. Cô vùi cả đầu vào những cuốn sách trước mặt.
“Thật mừng vì cậu không giận.” Trần Dị Minh đột nhiên tiến lại gần Yên Thi và bắt đầu véo má cô. “Da cậu mềm thật đấy, trắng mịn như con gái.”
Trái tim của Yên Thi bắt đầu đập rộn ràng, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên: “Da của cậu cũng trắng như con gái mà.” Cô quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm, mong rằng sẽ không bị phát hiện.
Trần Dị Minh đột ngột đứng dậy và kéo cô ấy dậy. Anh đặt tay lên đầu cô, rồi chỉ vào mình: "Đầu của cậu chỉ đến cằm của mình, thấp quá."
Trần Dị Minh có nước da trắng, cùng với chiều cao 1m83, trông rất soái. Yên Thi thấp hơn anh nửa cái đầu, chỉ cao 1m65. Chiều cao ấy là vừa tầm so với phái nữ, nhưng lại khá thấp so với phái nam.
"Mình là con trai thứ thiệt mà!" Yên Thi vỗ ngực ầm ĩ nói. Cô đã buộc một vài lớp vải xung quanh ngực, thậm chí còn tỉ mỉ đặt một tấm bìa cứng dày bên trong để đề phòng. Không ai có thể biết được, trừ khi chạm vào nó một cách kỹ lưỡng.
Sau khi tự vỗ ngực, Yên Thi cảm thấy có chút đau. Trần Dị Minh cười đắc ý, vòng tay qua cổ rồi xoa mặt cô. "Mình chỉ nói đùa thôi. Cậu thật đáng yêu, giống hệt con mèo cưng của mình."
“Vậy đó chỉ là một trò đùa….” Cô nghĩ tim mình sắp ngừng đập rồi.
***
Do khi nãy chưa đi vệ sinh được nên cô tranh thủ đi vội, tuy vậy nhưng nỗi sợ sẽ đυ.ng phải anh chàng cao lớn và quỷ quyệt kia khiến cô hơi ngần ngại.
Đây là trường nam sinh, nên phần lớn giáo viên là nam, không có nhà vệ sinh nữ. Các giáo viên nữ thường giải quyết trong nhà vệ sinh riêng tại văn phòng của giáo viên. Yên Thi không dám đến đó, vì vậy cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến phòng vệ sinh nam.
Lần này Yên Thi đi vệ sinh trong giờ học. Một nhóm thanh niên đang tò mò, so sánh các ‘cậu em’ của họ khi đang tiểu với nhau.
Yên Thi không dám nhìn các ‘cậu em’ với màu sắc và kích cỡ khác nhau, vì vậy cô nhanh chóng lẻn vào buồng vệ sinh. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy ẩm ướt nơi đáy quần.
Hôm nay hẳn là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô. Căn phòng cô vừa vào chính là chỗ cặp đôi vừa nãy làʍ t̠ìиɦ. Còn thứ ẩm ướt dính vào quần của cô chính là da^ʍ thuỷ của cô gái vừa nãy.
Bây giờ quần của cô đã ướt từ trong ra ngoài. Thần sắc Yên Thi trở nên ảm đạm, giải quyết nhanh gọn lẹ rồi rời khỏi nhà vệ sinh sau khi chuông reo.
"Lại đi toilet? Giải quyết xong rồi hả?" Một học sinh nam ngồi bàn đầu trêu chọc.
Yên Thi không trả lời, chỉ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ cô chỉ muốn trở về phòng ký túc xá để thay quần dài và áσ ɭóŧ.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Yên Thi chán nản thu dọn đồ đạc để trở về ký túc xá.
Trần Dị Minh choàng tay qua cổ cô, nháy mắt: "Cậu đang ở ký túc xá đúng không, chúng ta cùng nhau trở về đi."
Mắt Yên Thi sáng lên, nhanh chóng gật đầu với cậu ta. Trần Dị Minh là một người khá dễ nói chuyện. Mới ngày đầu quen nhau, vậy mà anh đã có thể dễ dàng chọc cười cô.
Yên Thi nghĩ rằng ít nhất cô cũng thật may mắn khi có một người bạn mới như vậy, chắc hẳn sẽ không quá khó để cô sống sót trong ngôi trường toàn nam sinh này.
"Cậu ở phòng 303? Trùng hợp như vậy, mình sống ở bên cạnh."
Yên Thi cười vui vẻ: "Thật là trùng hợp."
Trần Dị Minh mở cửa phòng và mỉm cười với Yên Thi: “Bạn cùng phòng của cậu khá là tốt đấy. Có thời gian chúng ta hãy đi chơi cùng nhau."
“Cũng được.” Yên Thi vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi bước vào phòng 303.
Trần Dị Minh cho biết bạn cùng phòng của cô khá tốt, vì vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vừa bước vào phòng, trước mắt cô chính là một chàng trai với thân hình cao lớn và vạm vỡ. Cậu khỏa thân từ eo trở lên, có một vài giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc xuống bụng và trợt vào quần của cậu, có vẻ như cậu ấy vừa tập thể dục xong.
Khuôn mặt của cậu trông khá nổi bật, mỉm cười ngay sau khi nhìn thấy Yên Thi.
"Vậy cậu là bạn cùng phòng mới của mình. Cậu có muốn đi tắm chung không?"