Tất cả mọi người trong phòng học đều trợn tròn mắt, học trưởng Lục Tư Nam luôn nổi tiếng cao lãnh giờ phút này lại làm ra hành động bạo lực như vậy!
Trên trán hắn đã tràn đầy một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng, cổ áo hơi mở ra giống như vừa mới chạy xong ba ngàn mét vậy.
"Lục Tư Tần, cậu đi ra ngoài."
Trong giọng nói của Lục Tư Nam mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Tịch so với người khác càng giật mình hơn.
Lúc trước cô thường xuyên theo dõi Lục Tư Nam, cô đi theo sau mông của Lục Tư Nam lâu như vậy, chưa từng thấy qua Lục Tư Nam phẫn nộ như bây giờ.
Cô không bị Lục Tư Tần dọa sợ, ngược lại còn bị Lục Tư Nam, một học sinh ưu tú thoạt nhìn nho nhã làm cho sợ tới mức rụt lại bàn tay nhỏ bé.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Lục Tư Nam khi nhìn cô rất khủng bố, giống như muốn ăn thịt người vậy.
" Kêu lão tử làm cái gì? "
Lục Tư Tần thu dọn quần áo xong rồi liền đứng lên, nghênh ngang mà đi đến hành lang.
Hai người giương cung bạt kiếm, bốn phía tràn ngập mùi thuốc súng.
Các bạn cùng lớp trong lớp bàn tán sôi nổi.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lục Tư Tần và Lục Tư Nam không phải là hai người anh em có quan hệ rất tốt với nhau sao? ”
"Tớ thấy biểu tình của Lục Tư Nam giống như muốn đánh người vậy."
Đừng nói những bạn học trong lớp này kỳ quái, Nguyễn Tịch cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Theo tin tức điều tra trước đó của cô mà nói, Lục Tư Tần và Lục Tư Nam hai người đừng nhìn ở trường rất ít tiếp xúc, nhưng quan hệ của hai người vẫn không tệ.
Lúc trước trường cách vách có người tới tìm Lục Tư Nam để gây phiền toái, đều bị Lục Tư Tần ba lần đánh cho sứt đầu mẻ trán, từ đó về sau cũng không dám xuất hiện đến tìm Lục Tư Nam để gây chuyện nữa.
Nhưng hôm nay cô làm sao lại mơ hồ cảm thấy hai người anh em này sẽ sắp đánh nhau?
Có phải nguyên nhân bởi vì cô không?
Trước kia Nguyễn Tịch từng nhớ rằng, Lục Tư Nam cũng đã từng cảnh cáo cô để cô cách Lục Tư Tần xa ra một chút.
Vừa nghĩ đến Lục Tư Nam đánh nhau cũng bởi vì cô, làm sao mà cô không hưng phấn cho được?
Nguyễn Tịch vụиɠ ŧяộʍ liếʍ liếʍ môi, kích động đến mức kẹp chặt lại hai chân của chính mình.
Có phải ít nhất chứng minh hiện tại trong lòng của Lục Tư Nam cũng đã có một chút ấn tượng với cô rồi có phải hay không?
Thậm chí cho dù bây giờ cô không bao giờ xuất hiện trước mặt của hắn nữa, Lục Tư Nam cũng sẽ nhớ rõ cô?
Nghĩ tới đây, trong lòng của Nguyễn Tịch giống như có một con dã thú đang thét chói tai.
Cô thật sự rất thích Lục Tư Nam, thích đến mức cho dù Lục Tư Nam chán ghét cô thì cô cũng cảm thấy không sao cả.