Nguyễn Tịch cười đến nước mắt đều chảy ra, cô thật không nghĩ tới trong lòng của Lục Tư Tần lại thuần tình đến như vậy.
Lục Tư Tần lại vì cô chưa thành niên mà lựa chọn nhẫn nại du͙© vọиɠ của chính mình.
Nhưng mười bảy cùng mười tám tuổi căn bản chênh lệch không lớn, những điều nên phát triển đều phát triển rất tốt nên cũng chỉ thiếu vài ngày mà thôi.
"Lục Tư Tần, vụиɠ ŧяộʍ nói với anh. Tôi đã được 18 tuổi vào cuối học kỳ rồi đấy. ”
Nguyễn Tịch kiễng mũi chân lên, hôn lên đôi môi lạnh như băng của Lục Tư Tần một cái.
Lục Tư Tần cảm giác được một trận kɧoáı ©ảʍ như bị điện giật, cả người giống như bị tê liệt, đứng tại chỗ động như là không thể nào mà nhúc nhích được.
Nguyễn Tịch thế nhưng hôn hắn!
Đôi môi của cô vừa mềm vừa thơm, làm cho hắn hận không thể giữ chặt lấy đầu của cô, hung hăng hôn mυ'ŧ lấy cô, sau đó nhét đầy cái lưỡi vào khoang miệng thơm ngọt kia.
"Hơn nữa trong kỳ nghỉ hè năm nay, ba mẹ của tôi phải về quê với bà ngoại. Nhà tôi chỉ có một mình tôi ở nhà. Lục Tư Tần, anh có muốn đến phòng tôi không..."
Nguyễn Tịch cố ý kéo dài âm cuối, trong thanh âm còn mang theo một tia mị hoặc quyến rũ.
Cuối cùng vẫn là dọa đến Lục Tư Tần chạy trối triết, tựa như mãnh thú sau lưng đang đuổi theo hắn vậy.
Nguyễn Tịch cười đến không thẳng lưng, cô thật không nghĩ tới Lục Tư Tần lại đơn thuần như vậy.
Điều cô càng chờ mong đó là, nam nhân thuần tình như vậy ở trên giường sẽ hóa thân thành mãnh thú.
Nhất định sẽ dùng cây côn ŧᏂịŧ lớn hung hăng nhét tiểu huyệt của cô đi.
Nghĩ tới đây Nguyễn Tịch nhịn không được kẹp chặt hai chân, thật ra thì cô cũng không đợi được đến lúc đủ mười tám tuổi, bởi vì hiện tại cô đều đã muốn được Lục Tư Tần hung hăng yêu thương chà đạp lấy tiểu huyệt của mình.
Ngày hôm sau.
Nguyễn Tịch thành công chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Lục Tư Tần, trở thành bạn cùng bàn của Lục Tư Tần.
Tuy rằng lúc đó chạy đường băng hơn ba ngàn mét kia cô đều chưa chạy hết, nhưng Lục Tư Tần vừa mở miệng còn có người dám không chuyển sao?
Cả lớp trợn tròn mắt, ai cũng không dám trêu chọc đến Lục Tư Tần, không nghĩ tới Nguyễn Tịch lại chủ động ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Tần.
Cô ấy có bị điên hay không?
Nhưng mà làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Nguyễn Tịch liền đứng ở bên cạnh chỉ huy Lục Tư Tần giúp cô thu dọn đồ đạc.
"Lục Tư Tần, anh phải nhẹ nhàng một chút. Đây là máy tính xách tay mới mua của tôi, nếu anh cọ xát quá mạnh thì anh phải trả tiền cho tôi! ”
"Lục Tư Tần, hộp văn phòng phẩm của tôi cũng phải cầm nhẹ tay hơn một chút! Không thể dùng sức bóp như vậy! ”
Bạn học trong lớp hít một hơi khí lạnh, chủ động ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Tần cũng đã đủ mộng ảo rồi, hiện tại còn coi Lục Tư Tần là người lao động miễn phí cho mình, để Lục Tư Tần giúp cô chuyển đồ đạc đến đây.
Mọi người đều ngây ngẩn cả người ra.
Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là Lục Tư Tần thật đúng là nghe lời mà Nguyễn Tịch nói, bắt đầu nhẹ tay thu dọn đồ đạc cho cô.
Ngay cả sách giáo khoa Nguyễn Tịch bị hỏng, cũng bị Lục Tư Tần thay đổi bìa giấy một cách chỉnh tề, nghiễm nhiên giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn hết sức nghe lời người lớn.