Yêu Đương Với Em Trai Của Nam Thần

Chương 14: Gây khó dễ

Trở lại lớp học.

Nguyễn Tịch lén lút nhìn thoáng qua Lục Tư Tần, kết quả Lục Tư Tần căn bản không nhìn về phía cô.

Xem ra Lục Tư Nam ngày hôm qua nhất định đã nói chuyện gì đó với Lục Tư Tần, cô phải gia tăng thế công.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Tịch sau khi tan học lập tức đi tìm Lâm Hướng cũng chính là bạn cùng bàn của Lục Tư Tần.

"Tôi muốn đổi chỗ ngồi với cậu."

Lâm Hướng kinh ngạc :

"Cậu muốn đổi chỗ ngồi với tôi à? Tất cả mọi người trong lớp đều không muốn ngồi cùng một chỗ với Lục Tư Tần, cậu muốn đổi với tôi sao?

"Đúng vậy! Tôi muốn ngồi cùng Lục Tư Tần. ”

Nguyễn Tịch kiên định gật đầu, "Bởi vì tôi thích Lục Tư Tần. ”

"Cậu có bị bệnh hay không?" Sao có thể thích tên Lục Tư Tần xấu xí kia chứ?"

"Hắn mới không phải xấu xí! Cậu mà nói xấu hắn nữa, tôi sẽ xé miệng của cậu ra! "

Cho dù nửa bên mặt đều là vết sẹo, nhưng nửa còn lại chính là khuôn mặt giống hệt với Lục Tư Nam!

Nguyễn Tịch vừa nói xong liền thấy Lâm Hướng vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp nói:

"Lục, Lục Tư Tần, tôi chỉ là đùa thôi. "

Nguyễn Tịch quay đầu lại chỉ thấy Lục Tư Tần đứng sau lưng cô, không biết hắn tới đây từ khi nào.

"Lục Tư Tần, tên này là đang nói bậy thôi. Anh đừng giận."

Nguyễn Tịch vẻ mặt mê luyến nhìn Lục Tư Tần, "Ở trong mắt tôi, anh đẹp trai hơn bất kỳ ai."

Cô không giả vờ, cô thật sự cảm thấy Lục Tư Tần đẹp trai.

Bởi vì khuôn mặt này của hắn giống hệt khuôn mặt của Lục Tư Nam, mặc dù nửa khuôn mặt đều có vết sẹo cũng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn.

"Chuyện của lão tử, cô bớt quản."

Lục Tư Tần nói xong liền xách áo khoác đi vào lớp học.

Nguyễn Tịch thấy Lục Tư Tần không để ý tới cô, cô cũng không nhụt chí.

Ít nhất cô dám khẳng định bây giờ trong mắt của Lục Tư Tần, cô là nữ sinh có điểm ấn tượng sâu sắc nhất đối với hắn ở trong lớp này.

"Lâm Hướng, chuyện vừa rồi tôi nói, cậu có đồng ý sao? Tôi thực sự cần chỗ ngồi của cậu. "

Nguyễn Tịch quay đầu vẫn mỉm cười nhìn về phía Lâm Hướng.

"Cậu không thấy người ta bảo cậu bớt quản chuyện của người ta sao."

Lâm Hướng chua lòm như ăn một nghìn quả chanh.

Lúc trước sao hắn lại không phát hiện Nguyễn Tịch là đại mỹ nhân, sau khi chải tóc lên cả người đều xinh đẹp đến lấp lánh.

"Hắn không thích tôi là chuyện của hắn, tôi thích hắn là được rồi."

Nguyễn Tịch thanh âm kiên định, "Lâm Hướng, nói thế nào thì cậu mới chịu nhường chỗ cho tôi đây. “

"Không phải cậu muốn đổi chỗ ngồi với tôi sao? Vậy thì được rồi, chiều nay các nam sinh trong đội thể dục phải thi chạy ba ngàn mét, nếu cậu giúp tôi chạy ba ngàn mét này, tôi sẽ nhường chỗ cho cậu. "

Lâm Hướng chua xót không chịu nổi, vì thế cố ý gây khó dễ cho Nguyễn Tịch.

Chạy đường dài ba ngàn mét đừng nói là nữ sinh, cho dù là nam sinh cũng rất khó kiên trì chạy xuống.

Trong lớp ngoại trừ con quái vật thể thao Lục Tư Tần kia, không có mấy người có thể chạy xong mà không mệt mỏi.

Chứ đừng nói đến một nữ sinh có chân tay tinh tế nhỏ nhắn như Nguyễn Tịch.