Vào buổi tối, lớp học ăn tối.
Các bạn cùng lớp trong lớp phần lớn đều ngồi ở một chỗ với bạn có cùng quan hệ tốt, nhưng bên cạnh Lục Tư Tần vĩnh viễn không có người thứ hai.
Bởi vì ngồi bên cạnh hắn có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy vết sẹo trên mặt của hắn, vết sẹo lồi ra thập phần dọa người.
"Tớ mới không cần cùng một tên xấu xí ngồi chung một chỗ đâu. Tớ sợ tớ sẽ gặp ác mộng khi ngủ thϊếp đi vào tối nay."
Một nữ sinh thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng hầu hết mọi người ở trong lớp đều có thể nghe thấy được.
Lời này tuy rằng đả thương người, nhưng trong lớp quả thật không ai muốn ngồi cùng một chỗ với Lục Tư Tần.
Nam sinh là ghen tị Lục Tư Tần có thể vào đội thể thao còn trở thành ứng cử viên cho đội thành phố, mà nữ sinh thì bị Lục Tư Tần dọa sợ.
Người khác có thể nghe được, Lục Tư Tần so với thính lực người thường còn tốt hơn tự nhiên cũng nghe được.
Lục Tư Tần trực tiếp ngồi vào góc bàn phía cuối lớp, kéo vòng lon ra ngửa đầu uống coca.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị cả lớp cô lập, tuy rằng rất lo lắng nhưng cũng không có gì to tát.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Nguyễn Tịch nhỏ giọng nói, so với chiều nay mạnh dạn hò hét ở sân thể dục, giờ phút này giọng nói của cô rất "nhát gan".
"Tùy tiện."
Lục Tư Tần lớn tiếng gào thét, các nữ sinh khác trong lớp càng thêm sợ hãi.
Dù sao Lục Tư Tần một thân toàn là cơ bắp thể chất, một quyền của hắn mà đánh xuống thì bọn họ thật sự sẽ chết.
Nhưng mà Nguyễn Tịch không chỉ không sợ hãi còn trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Tần còn chưa đủ còn vài lần lén lút di chuyển về phía chỗ của hắn.
Người trong lớp nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều cho rằng Nguyễn Tịch điên rồi. Dám tới gần Lục Tư Tần!
Trong chốc lát nữa nếu như Lục Tư Tần cho cô một quyền, sợ là cô ấy sẽ khóc thật lâu.
"Lục Tư Tần, tuy hôm nay anh xé thư tình của tôi, nhưng anh để tôi ngồi bên cạnh anh, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Nguyễn Tịch nhếch lên môi, lộ ra một vòng tươi cười rạng rỡ.
Lục Tư Tần nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng hôm nay sau khi xé thư tình của nữ sinh này, cô sẽ bị dọa đến mức không dám tiếp cận hắn nữa.
Lại thật không ngờ chính là nữ sinh này lại dám tới tìm hǎn!
Thấy Lục Tư Tần không nói lời nào, đáy lòng của Nguyễn Tịch cười lạnh.
Hắn ta bắt đầu không loại trừ cô ấy.
"Lục Tư Tần, tôi có thể thêm bạn tốt wechat của anh không?"
Cô tiếp tục thừa thắng xông lên.
Nhưng mà sắc mặt Lục Tư Tần lại khó coi.
-A, trước tiên thêm hắn vào trong danh bạ bạn tốt, sau đó quen biết rồi lại thêm Lục Tư Nam vào.
Loại thủ đoạn này hắn không phải là lần đầu tiên gặp.
Hắn híp mắt màu đen lại, cười lạnh nói:
"Uống xong mười bình rượu, tôi sẽ thêm cô vào danh bạ bạn tốt."
"Đây là anh nói đó."
Đôi mắt Nguyễn Tịch lập tức sáng ngời, phảng phất như là lấy được điều tốt mà trời ban.
Cô lập tức mở một chai bia rót vào trong miệng, Tô Viên ngồi cùng bàn kéo tay của cô.
"Nguyễn Tịch, cậu điên rồi sao? Chúng ta chưa đủ tuổi, cậu muốn uống cái gì? ”
Nhưng Nguyễn Tịch căn bản không quan tâm mọi người ngăn cản tiếp tục uống, rốt cuộc cô cũng là nữ sinh, vừa uống đến chai thứ sáu là nằm sấp trên bàn uống không nổi.