Yêu Đương Với Em Trai Của Nam Thần

Chương 5: Âm mưu

Hai mắt Nguyễn Tịch lập tức đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Bức thư tình của ta không phải là dành cho hội trưởng hội học sinh."

"Bức thư tình của ta là dành cho ... Thôi quên đi, dù sao anh cũng không hiếm lạ."

Nói xong Nguyễn Tịch mang theo đôi mắt hồng hồng chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi phòng thay đồ, nước mắt của cô ngay lập tức dừng lại và lại duỗi tay lau khô nước mắt.

Cô đương nhiên biết Lục Tư Tần sẽ cho rằng cô muốn nhờ hắn đưa thư tình cho Lục Tư Nam, nhưng Lục Tư Tần nghĩ cũng không sai, cô viết cho Lục Tư Nam ít nhất có mấy trăm bức thư tình.

Nhưng duy nhất chỉ có lần này là cô thật sự viết cho Lục Tư Tần.

Cô muốn Lục Tư Tần biến thành liếʍ cẩu của cô, mà đây chỉ là bước đầu tiên.

Chờ sau khi Nguyễn Tịch đi rồi, trong lòng của Lục Tư Tần bắt đầu bực bội.

Người phụ nữ này có tứ gì?

Cho dù thư tình không phải là tặng cho Lục Tư Nam, nhưng bảo hắn đưa thư tình cho một người có ngoại hình giống hệt mình cũng đã làm cho hắn cảm thấy đen đủi.

Đúng lúc này đội phó Chu Xuyên từ bên ngoài đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đống giấy vụn ném trên mặt đất.

"Đội trưởng, có nữ sinh đưa thư tình cho anh à?."

Lục Tư Tần vừa nghe thấy, l*иg ngực vừa đè xuống lửa giận lại một lần nữa dâng lên.

"Câm miệng cho lão tử, vĩnh viễn không được nhắc tới hai chữ thư tình này.”

Chu Xuyên vội vàng che miệng, sau đó lại cẩn thận thăm dò:

"Có phải nữ sinh thổ lộ với anh quá xấu có phải không? Mới làm anh tức giận như vậy. Bất quá đội trưởng, nhìn người cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người ta a. Nói không chừng..."

"Đủ rồi, bức thư tình kia không phải dành cho lão tử."

Lục Tư Tần chỉ muốn nhét áo đồng phục vào trong miệng của Chu Xuyên để làm hắn ngậm miệng lại.

"Tại sao không phải? Rõ ràng trên đó là viết cho đội trưởng bóng rổ Lục Tư Tần mà."

Lục Tư Tần không ngờ rằng thư tình này lại là thật sự đưa cho hắn.

Những gì hắn vừa nãy mới nói hình như là hơi nặng lời một chút?

"Đội trưởng, không phải là nữ sinh vừa mới chạy ra khỏi nơi này chứ? Bộ dạng rất đẹp a, tại sao anh lại không đồng ý đi."

"Đừng nhiều lời."

Lục Tư Tần lau khô mồ hôi rồi thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, nhưng trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Tịch.

Nguyễn Tịch là một nữ sinh bình thường rất khiêm tốn trong lớp, nếu như không phải mỗi tuần trong lớp thể dục gặp qua cô vài lần, hắn thiếu chút nữa đã quên mất trong lớp còn có người này.

Ngày thường cả khuôn mặt đều bị mái tóc dày che lấp đi, làm sao còn thấy rõ mặt đâu.

Hôm nay cô ấy ăn mặc như thế này chẳng lẽ là vì hắn ta sao?

Lục Tư Tần càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, dứt khoát đổi thành áo đồng phục trở về sân thể dục chơi bóng rổ.