Những cây cọ ghé vào bên cửa sổ mọc um tùm tươi tốt.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Trong phòng liền không thấy bóng dáng của hắn nữa.
Phó Ninh Dung một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện da đầu tê dại, toàn bộ thân thể đều xụi lơ trên giường.
Phải chờ đến một lúc lâu sau nàng mới khôi phục một chút sức lực.
Lặng lẽ lau sạch vết máu trên khóe môi, lau đi chất nhầy bên cánh tay trái, lại không có cách nào lau đi được hương vị mà Tạ Du để lại trên người nàng.
Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, thân phận của nàng đã bị người khác biết được.
Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể động chân động tay được với hắn.
Hôm nay là giúp hắn bằng tay.
Còn ngày mai thì sao?
Còn về sau nữa thì sẽ như thế nào?
Bây giờ nàng mới biết Tạ Du đối với nàng có mấy phần tâm tư này.
Phó Ninh Dung cũng không phải nam nhi.
Ban đầu nàng cũng không phải họ Phó, mà là họ Ninh.
Mẫu thân của nàng là biểu tiểu thư của Phó gia, nhiều năm trước gặp được Ninh phụ đi vào đô thành để đi thi, hai người vừa thấy đã chung tình hứa hẹn chung thân, đợi sau khi cha nàng công danh thành đạt liền kết làm vợ chồng.
Ninh phụ là người có tài.
Ninh mẫu lại dịu dàng nết na.
Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người vẫn rất tốt đẹp.
Nhưng cảnh đẹp không dài, trong một lần xử án kiện rất nghiêm trọng thì Ninh phụ bị người ta hãm hại, chết trong lao ngục, mà Ninh mẫu thì bởi vì bi thương quá độ, ngay sau đó cũng đi theo hắn.
Khi đó Ninh Dung mới được chín tuổi.
Vừa ra khỏi hang hổ lại tiến vào ổ rồng, Phó gia tiếp nhận nàng đến để nuôi dạy đều là có mục đích riêng.
Khi đó đại thiếu gia Phó Địch ở thư phòng làm thư đồng cho nhị hoàng tử, không biết vì nguyên nhân gì mà ở đầu hồ nhảy sông tự sát.
Hoàng gia mọi người đều bày tỏ sự cảm thông và sự đau sót đối với Phó gia.
Nhưng một mặt biểu hiện tâm ý, xoay người lại muốn ôm tiểu thiếu gia Phó Vũ còn nhỏ của Phó gia mang vào trong cung để nuôi dưỡng.
Khi đó Phó gia lão gia tử vẫn còn sống trên đời.
Chức quan cũng khá cao.
Người sáng suốt đều biết, đây đâu phải là thật sự yêu thích? Rõ ràng là vì chế hành của triều đình mà cố ý đưa con trai của quan viên vào trong cung làm hạt nhân.
Trong phủ vốn đã ít ỏi con nối dõi.
Phó Địch đã không còn nữa.
Phó gia bọn họ không thể không có Phó Vũ.
Cân nhắc một chút, chỉ đành đem Ninh Dung tiếp nhận ngụy trang thành nam tử đưa vào trong cung, bảo đảm Phó Vũ có thể bình an lưu lại trong phủ.
Vốn định để Phó Ninh Dung sau khi chịu hết những gian khổ ở trong thư phòng liền có thể khôi phục thân phận tùy nàng tự do tự tại, nhưng không nghĩ tới nàng thật sự thông tuệ, không chỉ có thi đỗ đạt tiến sĩ, một đường thăng quan, lại niên thiếu thành tài, ở trong triều rất có uy danh.