...
Quên nó đi.
Trong trường hợp này thì sao?
Phó Ninh Dung vẫn ôm một chút tâm lý may mắn.
Một trận gió nhẹ thổi qua, tiếng bước chân lúc trước đã dần dần đi xa.
Mở mắt ra một lần nữa.
Một góc áo bạch y xẹt qua lòng bàn tay của Phó Ninh Dung, cọ đến mức làm cho nàng vừa ngứa vừa đau.
Nàng toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí thần kinh trong nháy mắt này căng thẳng.
"Tâm tư âm trầm? Tàn nhẫn độc ác?"
Người tới cười nhạo một tiếng, trong âm lãnh mang theo một tia kiêu ngạo.
"May mà ngươi quen đội mũ lên đầu ta, nghĩ đến nhiều tội danh không cần thiết như vậy để bôi nhọ ta. "
Người tới còn không phải Thái tử điện hạ thì là ai?
Tạ Du hôm nay mặc một chiếc áo choàng màu trắng, phía dưới dùng tơ vàng quấn lên một vòng, thêu bộ dáng giao long, bên ống tay áo rộng có thêu hoa văn tơ lụa, là hoa văn mây đen, dùng dây đeo lệnh bài ngọc thạch màu xanh khép lại bên hông.
Mái tóc như mực được trâm cài lên, thể hiện tinh thần khí phách.
So với bộ dáng này của hắn, thì Phó Ninh Dung càng có vẻ càng thêm yếu đuối.
Người này chính là mặc bộ hoa phục này, trèo qua tường nhà nàng, lại lật cửa sổ của nàng mà lẻn vào bên trong phòng.
Phó Ninh Dung trầm tư, không có trước tiên đáp lại câu hỏi của Tạ Du.
Tạ Du khẳng định đã nghe cuộc đối thoại giữa nàng và phụ thân.
Về phần nghe được bao nhiêu, nghe được cái gì, Phó Ninh Dung không rảnh bận tâm, hiện tại nàng sợ nhất chính là hắn sẽ biết được thân phận thật sự của nàng, hoặc là biết bao nhiêu.
Địch bất động ta bất động.
Phó Ninh Dung hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, nhưng thứ cho hạ quan có thương tích trong người, không thể đứng dậy từ xa nghênh đón ngài."
Phó Ninh Dung ra vẻ suy yếu họ khan hai tiếng, giả dối lại khách khí một chút mà nói.
Nàng mắt thấy đôi mắt phượng của Tạ Du càng thêm giơ lên, khóe miệng trêu tức càng thêm sâu vài phần:
"Vậy ta lại muốn ngươi nghênh đón thì làm sao bây giờ? "
Phó Ninh Dung ở trong lòng chửi bới hắn vài câu, nhưng cũng chỉ có thể đè nén phần lửa giận trong lòng, ôn hòa nói:
"Hạ quan kia tự nhiên là phải đứng dậy nghênh đón.”
Dứt lời nàng liền dựa vào bên giường, run rẩy đứng lên, muốn đứng dậy xuống giường.
Vết thương trên vai phải mơ hồ có xu hướng nứt ra lần nữa, mấy giọt máu tươi thấm ra ở rìa đỏ đến chói mắt.
Những vết máu kia đâm vào trong mắt của Tạ Du.
Làm cho hắn kìm lòng không được liên tưởng đến cánh tay trắng như tuyết của nàng ngày ấy trúng tên cùng máu tươi chảy dập vào mắt của hắn, làm hắn như thế nào cũng không nhịn được nữa, lúc này mới ngừng tâm tư trêu đùa đỡ nàng trở về giường:
"Thôi, ngươi cứ nằm đi.”
Thái tử đi tới đi lui.
Giống như đem viện tử của Phó Ninh Dung coi như cung điện của mình, tiện tay cầm một miếng điểm tâm bày ở trong đĩa cắn vài miếng, nếm mùi vị không có gì sau đó lại nhét vào miệng Phó Ninh Dung.
- "Bị thương nặng như vậy, trong phủ các ngươi liền cho ngươi ăn cái này?"
Đông cung thái tử là dưới một người trên vạn người hiển nhiên là chê điểm tâm trong phòng của nàng khó có thể nuốt xuống.
"Tiểu Phó gia, tất nhiên là khó sánh vai được với Đông Cung của điện hạ."
Phó Ninh Dung gian nan nuốt miếng điểm tâm mà Tạ Du đưa cho nàng.
"Điện hạ nếu ghét bỏ, liền mời trở về Đông cung đi."
"Nếu như có người nhìn thấy ngài ở chỗ ta, tóm lại không tốt lắm."
"Để cho người ta nhìn thấy? Bọn họ gọi ai? "
Vị thái tử tôn quý này hiển nhiên không thể lý giải rất tốt ý tứ của Phó Ninh Dung, không phải đem lời nói dẫn đến nơi khác mới coi như bỏ qua
"Ta sớm đã hạ lệnh, hiện giờ có thể tiến vào nhìn ngươi chỉ có người trong phủ Phó gia của các ngươi, người bên ngoài một mực không thể gặp được ngươi. "