Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 53: 53: Hồng Phúc Tề thiên

Hồng Thiên nhấc tảng đá đập chân mình, kết quả biến khéo thành vụng, mấy cái hộp dưới gầm giường của nó bị gia nhân quét dọn phòng phát hiện, đến lúc này, quan hệ giữa hai cha con chẳng những không tốt hơn, ngược lại càng căng thẳng.

Lần này Lãnh Ly Tuyên cố ý muốn quan hệ của bọn họ hòa hoãn, liền quyết định từ đó dẫn dắt.

Đến trấn Vũ Hoa, Hồng Trạch, Hồng Phúc cung kính chắp tay, mời hai người vào, lão uống một ngụm trà, thở dài một hơi: “Lãnh tông sư, thật không giấu diếm, ta mời các vị đến mục đích chủ yếu không phải là vì muốn bắt đạo tặc này, ta chỉ muốn lấy lại cái hộp vàng được điêu khắc nai sừng tấm kia.

Sổ sách khách nhân ở trong đó, mắt thấy ngày mốt sắp giao hàng, sổ sách này lại bị mất…”

Hồng Phúc lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Đây chính là khách hàng cũ mười năm của ta, nếu như ta nói mà không giữ lời, không giao ra được hàng, uy tín quanh năm ta khổ sở tích lũy sẽ bị hủy trong một sớm một chiều!”

Lãnh Ly Tuyên nói: “Hồng viên ngoại đừng nôn nóng, ta sẽ nghĩ cách giúp ngài lấy sổ sách về.”

Hồng Phúc lúc này mới lấy lại tinh thần: “Làm phiền Lãnh tông sư.”

Lãnh Ly Tuyên đáp: “Không cần khách khí.”

Hồng Phúc dẫn hai người đi về phía tây viện, trên đường gặp phải Hồng Tề và Hồng Thiên, liền giới thiệu với y một chút.

Lãnh Ly Tuyên nhìn Hồng Thiên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy sức sống, nghiễm nhiên là một đứa trẻ ham chơi.

Hồng Thiên đối với hai người bọn họ không hề có hứng thú, hai mắt chỉ chợt lóe lên nhìn Hồng Phúc.

Hồng Phúc giới thiệu vài câu rồi dẫn hai người bọn họ tiếp tục đi.

Lãnh Ly Tuyên hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hồng Thiên vẫn luôn nhìn về phía này, ánh mắt cô đơn nói không nên lời.

Nam Cung Thiếu Uyên thoáng nhìn ánh mắt của y, nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn đang nhìn gì vậy?”

Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái, cười cười, nói: “Không có gì.

Chỉ là… Không hiểu sao lại nghĩ đến thời điểm ngươi mới tới Hoa Linh.”

Nam Cung Thiếu Uyên cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Thiên: “Rất giống, lúc ta mới vào môn hạ sư tôn, cũng xấp xỉ tuổi này, vóc dáng cũng không khác biệt lắm.”

“Ta không có ý này.” Lãnh Ly Tuyên vốn định nói như vậy, nhưng do dự một chút, vẫn không nói ra miệng.

Qua chỗ ngoặt, đi thêm vài bước, Hồng Phúc dừng lại trước một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa lộ ra bày trí bên trong.

Không đợi Lãnh Ly Tuyên mở miệng, Hồng Phúc liền nói: “Căn phòng này là căn phòng thường ngày ta nghỉ ngơi.” Lão đi vào, sau đó đứng trước một cái bàn, “Trên bàn này vốn là có một cái hộp vàng, sổ sách khách nhân cũng ở bên trong, hiện giờ…” Hồng viên ngoại thở dài, vuốt vuốt mặt bàn.

Hồng Phúc lại nói: “Những thứ khác cũng mất một ít, có điều ta cũng không có ấn tượng gì, nếu Lãnh tông sư bắt được trộm, tên trộm kia nếu cố ý không giao hộp vàng ra, ta cũng có thể thương lượng với hắn, trao đổi cũng được.”

Lãnh Ly Tuyên giống như quan sát mô tả hình dạng bốn phía một phen, sau đó nói: “Xin Hồng viên ngoại cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ phương án.”

Hồng Phúc: “Không thành vấn đề.” Liền an bài hai gian sương phòng cho bọn họ sử dụng.

Hồng Phúc bên kia vừa rời đi, Nam Cung Thiếu Uyên bên này liền một cước bước vào trong phòng Lãnh Ly Tuyên, hỏi: “Tên trộm này muốn bắt thế nào?”

Lãnh Ly Tuyên nói: “Không cần bắt, tên trộm này hả, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Nam Cung Thiếu Uyên nghe vậy thì nhướng một bên lông mày, nói: “Sư tôn đã biết là ai sao?”

Lãnh Ly Tuyên trả lời: “Không sai, là con trai út của Hồng viên ngoại Hồng Thiên.

Có điều việc cần làm trước mắt là phải thương lượng với ‘tiểu tặc’ này.”

Nam Cung Thiếu Uyên hỏi: “Vì sao hắn lại làm như vậy?”

Lãnh Ly Tuyên khẽ mỉm cười: “Tình phụ tử của người phàm này… Ta không hiểu lắm.

Tóm lại, hắn hẳn là muốn nhận được sự coi trọng của phụ thân hắn.”

Nam Cung Thiếu Uyên cũng cái hiểu cái không.

Lãnh Ly Tuyên nhìn dáng vẻ kia của hắn, cười nói: “Được rồi, dừng nghĩ nữa, theo ta đi thương lượng với ‘tiểu tặc’ này một phen.”

Hai người một đường vừa đi vừa tìm.

Hồng Tề và Hồng Thiên hai người ngồi đối diện nhau, Hồng Thiên nằm sấp trên bàn đá nhìn Hồng Tề, nói: “Đại ca, huynh nói phụ thân có phải không thích đệ hay không?”

Hồng Tề đặt cái ly xuống, nhìn Hồng Thiên, cười đáp: “Làm sao có thể chứ, đệ là con ruột của phụ thân, người sao có thể không thích đệ được.”

Hồng Thiên gãi gãi đầu, nói: “Vậy vì sao phụ thân luôn khen ngợi đại ca, mỗi khi có thời gian rảnh đều luôn dạy huynh một vài thứ.”

Hồng Tề ngẩn người: “Tiểu Thiên đang ghen tị sao?”

Hồng Thiên vùi mặt dưới ống tay áo dài, nhỏ giọng chối: “Đệ không có.”

Hồng Tề cười cười, xốc ống tay áo dài của Hồng Thiên lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của nó, cười nói: “Còn nói không có, mặt cũng đỏ lên hết rồi này.”

Hồng Thiên xấu hổ dùng tay bụm mặt: “Không có không có không có.”

Hồng tề bất đắc dĩ cười một chút, lại vẫn mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu của nó, nói: “Tiểu Thiên còn nhỏ nên không hiểu, trên đời này có rất nhiều việc khó mà làm được.

Phụ thân không thể lo xuể, lại là một thương nhân, ngày thường thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi sẽ dạy huynh quản lý việc nhà nên mới bỏ quên Tiểu Thiên.

Nhưng huynh cũng thường nghe phụ thân nhắc tới đệ, nói đệ gần đây có tiến bộ, hiểu chuyện hơn nhiều.”

Hồng Thiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn, có chút hoài nghi hỏi: “Thật sao? Cha có khen đệ sao?”

Hồng Tề vỗ vỗ bả vai nó: “Đương nhiên là thật.”

Hồng Thiên rất hài lòng tươi cười.

Sau đó có một người tới, ở bên tai Hồng Tề nói cái gì đó, Hồng Tề cười, bảo: “Huynh phải đi xử lý một số việc, Tiểu Thiên đệ ở đây uống chơi nhé.”

Hồng Thiên gật gật đầu, Hồng Tề theo người nọ rời đi.

Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên thu hết cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ vào đáy mắt.

Hai người ngồi xuống đối diện Hồng Thiên.

Hồng Thiên nhìn bọn họ một cái, tự mình uống một ngụm trà.

Lãnh Ly Tuyên đi thẳng vào vấn đề: “Ta biết là ngươi làm.”

Hồng Thiên dừng lại một chút, sau đó nói, “Ta không biết huynh đang nói gì.”

Lãnh Ly Tuyên nói: “Những thứ đó đều là ngươi lấy.”

Hồng Thiên cau mày: “Huynh dựa vào cái gì nói là ta lấy, không thể hiểu nổi.” Nói xong liền muốn đi.

Lãnh Ly Tuyên thấy thế, nói: “Trong những cái hộp mà ngươi cầm có sổ sách của cha ngươi, ngày mốt ông ấy sẽ giao hàng, trước mắt ngay cả sổ sách cũng không có, ngươi hẳn là biết uy tín đối với một thương nhân có tầm quan trọng thế nào.

Ngươi làm như vậy, chỉ làm cho quan hệ giữa hai cha con các ngươi càng ngày càng căng thẳng thêm thôi.”

Cho đến khi nghe câu nói sau đó, Hồng Thiên mới dừng bước.

Rồi sau đó nhanh chóng trở lại ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Vậy làm gì bây giờ? Ta làm cũng đã làm rồi…” Nó ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lãnh Ly Tuyên, nói: “Lãnh tông sư, huynh giúp ta đi.”

Lãnh Ly Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, nói ra kế hoạch.

Nam Cung Thiếu Uyên tỏ vẻ không thành vấn đề.

Hồng Thiên thì vẻ mặt hy vọng nhìn Lãnh Ly Tuyên: “Lúc trước là ta sai.

Lãnh tông sư, thật sự rất cảm tạ huynh!”

Lãnh Ly Tuyên mỉm cười.

Buổi chiều, Hồng Phúc đến tìm Lãnh Ly Tuyên uống trà, tán gẫu vài câu, liền tán gẫu đến vấn đề chính.

Hồng Phúc hỏi: “Lãnh tông sư có nghĩ ra cách gì chưa?”

Lãnh Ly Tuyên chậm rãi uống một ngụm trà, nói: “Tất nhiên là nghĩ ra rồi.

Ta nghĩ tên trộm kia nếu đã trộm không ít đồ đạc có giá trị, sau khi thấy các người không có bất kỳ động tác gì, rất có thể sẽ tìm tới lần nữa, chỉ cần hắn dám đến, chuyện này sẽ dễ giải quyết.”

Hồng Phúc hỏi: “Làm sao để hắn có thể dám đến lần nữa?”

Lãnh Ly Tuyên cười nói: “Đơn giản.

Chỉ cần cho lui một số gia đinh trước cửa lớn quý phủ, vậy tặc tự nhiên sẽ đến.”

Hồng Phúc lập tức cho người đi làm theo.

Lãnh Ly Tuyên bưng ly trà lên, cầm lấy nắp trà lắc lắc, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Chốc lát sau, y buông ly trà, nói: “Từ lúc ta mới gặp Hồng viên ngoại, có một số lời ta muốn nói, chỉ là sợ ngài không tin loại chuyện này, nên chậm chạp không nói.”

Hồng Phúc dường như cảm thấy tò mò: “Lời Lãnh tông sư nói, ta đương nhiên sẽ tin, rốt cuộc là gì, đừng ngại cứ nói ra xem sao.”

Lãnh Ly Tuyên cười nhạt, nói: “Không gạt ngài, ta biết xem tướng mạo.”

Hồng Phúc lập tức hứng thú: “Vậy Lãnh tông sư nhìn ta, là tướng mạo gì?”

Lãnh Ly Tuyên nghiêm mặt nói: “Có phúc tướng.

Trong số mệnh của ngài sẽ có hai đứa con trai, đều rất hiếu thuận với ngài, bọn họ luôn nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau giải quyết rất nhiều khó khăn.

Chỉ là…”

Hồng Phúc vừa rồi còn cười chợt trở nên lo lắng, vội thốt lên: “Chỉ là cái gì?”

Lãnh Ly Tuyên đáp: “Hồng viên ngoại không cần lo lắng.

Chỉ là con trai nhỏ lớn lên khuyết thiếu tình thương, Hồng viên ngoại nên quan tâm nó hơn một chút.”

Hồng Phúc nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tiểu Thiên… Ta đã không lo cho nó.

Ta biết rồi, ta sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn.”

Lãnh Ly Tuyên vừa lòng gật đầu.

Chạng vạng.

Lãnh Ly Tuyên và Hồng Phúc ngồi trong phòng canh giữ.

Hồng Phúc nhìn y hỏi: “Lãnh tông sư, sao không thấy đồ đệ của ngài?”

Lãnh Ly Tuyên dừng một chút, đáp: “À, ta bảo nó canh giữ ở ngoài cửa cách đây không xa, phòng ngừa vạn nhất.”

Hồng Phúc nói: “Vẫn là Lãnh tông sư suy nghĩ chu đáo.”

Bỗng nhiên, nghe thấy Hồng Thiên la lên: “Bắt trộm đi!!!”

Hồng Phúc bên này vừa mới đứng dậy, một bóng dáng màu trắng liền bất thình lình lắc qua trước mặt lão, chỉ trong nháy mắt, Lãnh Ly Tuyên liền đuổi theo.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy hai cái bóng một trắng một đen xẹt qua không trung.

Hồng Phúc cuống quít kéo Hồng Thiên hỏi: “Tiểu Thiên, vừa rồi con nhìn thấy tên trộm kia?”

Hồng Thiên gật gật đầu, nói: “Vừa rồi con từ trong phòng đi ra, đột nhiên nhìn thấy một hắc y nhân che mặt, liền sợ tới mức kêu thành tiếng.”

Hồng Phúc chợt ôm lấy nó, nói: “Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Hồng Thiên ngơ ngác lẩm bẩm: “Phụ thân…”

Hồng Phúc thấy vành mắt nó đỏ ửng, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Có phải bị dọa hoảng sợ không?”

Hồng Thiên lắc lắc đầu: “Gió lớn quá thổi cay mắt thôi ạ.”

Hồng Phúc cười, nói: “Đêm nay gió lạnh, con mau vào trong phòng cho ấm đi.”

Hồng Thiên gật đầu đi vào phòng.

Một khắc sau, Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên trở về, còn mang theo một túi lớn hộp lọ này nọ.

Lãnh Ly Tuyên từ phía sau Nam Cung Thiếu Uyên đưa mấy thứ kia cho Hồng viên ngoại, nói: “Hồng viên ngoại ngài xem xem, thứ ngài muốn tìm có phải bên trong hay không.”

Hồng Phúc nhìn thoáng qua chiếc hộp vàng có điêu khắc nai sừng tấm được đặt trong phòng lão, vội vàng lấy nó ra, vui mừng nói: “Không sai, chính là nó.” Nhìn sổ sách hàng hóa còn ở bên trong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.