Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 30: Lần lượt mà đến

"A! Rốt cuộc cũng đến phái Hoa Linh rồi. Đi đường dài như vậy, sắp mệt chết ta rồi." Một nữ tử nhìn quanh bốn phía, dang hai tay hít sâu một hơi, cảm khái nói, "Phong cảnh nơi này không tệ nha, không khí cũng trong lành, là một nơi tốt."

Rồi sau đó trở thành dáng vẻ không kiên nhẫn, hướng về phía một gã đạo sĩ phái Hoa Linh nói: "Không phải nói đi mời người sao? Tại sao còn chưa tới, đây chính là đạo đãi khách của phái Hoa Linh các ngươi sao?! Để cho khách ở ngoài cửa chờ lâu như vậy!"

Tên đạo sĩ này trên mặt không gợn sóng, chỉ cung kính đáp lại: "Đang trên đường tới, chỉ cần chờ một lát là được."

Một vị tu sĩ hơi lớn tuổi một chút lên tiếng: "Thiên Mạn, không được vô lễ!"

Vị nữ tu tên là Thiên Mạn uyển chuyển nói: "Dạ, sư tôn."

Đi sang một bên và ngồi xuống.

"Thiên Mạn, đây là chuyện muội không đúng, ở bên ngoài đối với người khác phải cung kính lễ độ, cũng không thể tùy theo tính cách gây sự của muội làm loạn." Một vị nữ tu đồng hành thấm thía nói.

"Muội biết rồi, sư tỷ, tỷ cũng đừng nhắc mãi thế." Mạnh Thiên Mạn không kiên nhẫn.

Đây đâu phải là thái độ nhận sai, rõ ràng không để ở trong lòng, định răn dạy thêm vài câu, Mạnh Thiên Mạn mạnh mẽ đứng dậy, vỗ vỗ đạo phục vừa ngồi trên mặt đất, đến chỗ sư tôn.

Theo tầm mắt Mạnh Thiên Mạn, chỉ thấy một thiếu niên lang khí vũ hiên ngang, bước đi về phía này, người này chính là Nam Cung Thiếu Uyên.

Thấy thế, sư tỷ của nàng ta bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm: "Àii, tới rồi."

Nam Cung Thiếu Uyên nhìn thấy mọi người trước cửa, có chút áy náy: "Để cho các vị chờ lâu, thật sự xin lỗi."

"Không sao." Vị tu sĩ lớn tuổi đáp.

Mạnh Thiên Mạn cười tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng không đợi bao lâu."

Vừa rồi ánh mắt đánh giá của Mạnh Thiên Mạn không chút che giấu, khiến Nam Cung Thiếu Uyên rất không thoải mái, nhưng nghe theo lời dặn dò của sư tôn, vẫn mở miệng trả lời: "Vậy tốt quá."

"Các vị mời theo ta. Nam Cung Thiếu Uyên là tên của ta, thời gian này các vị sẽ ở tạm Thanh Tâm Phong, nếu có chuyện gì khó hiểu có thể tới tìm ta." Nam Cung Thiếu Uyên dẫn mọi người đi về phía Thanh Tâm Phong, vừa đi vừa nói.

"Ta là Mạnh Thiên Mạn, là đệ tử của Đằng U Các." Mạnh Thiên Mạn nói.

Rồi lẩm bẩm: "Nam cung Thiếu Uyên, Nam Cung, Thiếu Uyên... Thiếu Uyên!"

Mạnh Thiên Mạn vòng qua bên cạnh Nam Cung Thiếu Uyên, ngại ngùng hỏi: "Huynh có thể gọi ta..."

"Không thể." Nam Cung Thiếu Uyên chặt sắt chém bùn ngắt lời của nàng ta.

"...Vậy ta phải gọi huynh là gì?" Mạnh Thiên Mạn hỏi.

"Tùy ngươi." Nam Cung Thiếu Uyên nhàn nhạt nói.

Mạnh Thiên Mạn: "..."

Mạnh Thiên Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Tự an ủi mình: Quên đi, không so đo với khúc gỗ này. Có điều người này lại phong lưu phóng khoáng như thế, sao có thể không hiểu phong tình như vậy!

Sư tỷ của Mạnh Thiên Mạn yên lặng đi đến bên cạnh nàng ta, túm lấy vạt áo nàng ta, muốn nói cái gì đã không cần nói cũng biết.

"An phận chút đi."

Quả nhiên. Mạnh Thiên Mạn đang ngo ngoe lựa chọn câm miệng.

Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Thiếu Uyên đã dẫn họ đi tới tây sương phòng của Thanh Tâm Phong.

"Nơi này chính là chỗ ở của các vị mấy ngày kế tiếp, trong phòng đã được đạo đồng quét dọn sạch sẽ, xin yên tâm ở lại." Nam Cung Thiếu Uyên nói.

Mọi người chắp tay cảm tạ.

"Có cái gì cần cứ việc phân phó đạo đồng, nhất định dốc hết sức mình." Nam Cung Thiếu Uyên lưu lại một câu này liền vội vàng rời đi.

Rồi sau đó đến chỗ ở của Lãnh Ly Tuyên, đẩy nhẹ cửa phòng, chắp tay nói với người bên trong: "Sư tôn, đồ nhi đã an bài xong. Chỉ là, sư tôn thật sự không cần ra mặt một chút sao?" Dù sao người mới là chủ nhân của nơi này mà. Câu sau Nam Cung Thiếu Uyên lựa chọn không nói.

Nhìn Lãnh Ly Tuyên lười biếng lấy tay nâng cằm, không nhanh không chậm uống trà, lập tức biết người này đối với chuyện bên ngoài không có hứng thú.

Lãnh Ly Tuyên tựa như nghĩ tới cái gì đó, đặt cái ly xuống, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Người của Phong Tông Các tới thì thông báo với ta, ta cùng ngươi đi gặp."

Phương Tử Tầm là đại đệ tử của Phong Tông Các, lời đồn về hắn vẫn là một bí ẩn, trước khi sống lại Lãnh Ly Tuyên cũng không chú ý tới hắn, hiện tại hết thảy cho tới bây giờ, chuyện của Phương Tử Tầm cũng có bảy tám phần hứng thú.

Nam Cung Thiếu Uyên cho rằng Phong Tông Các có người Lãnh Ly Tuyên quen biết, cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu đồng ý.

Lãnh Ly Tuyên nhìn Nam Cung Thiếu Uyên còn đứng trước mặt: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Nam Cung Thiếu Uyên hỏi ngược lại: "Sư tôn không có chuyện gì cần dặn dò ta sao?"

Lãnh Ly Tuyên cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có."

Nam Cung Thiếu Uyên không cam lòng nói: "Không có hả? Sư tôn cũng không có chiêu thức gì muốn chỉ điểm ta hết sao?"

Nam Cung Thiếu Uyên gần đây vẫn rất chăm chỉ, tuy rằng tu luyện chính là chiêu thức nhập môn, đơn giản lại buồn tẻ, nhưng có Lãnh Ly Tuyên một mực ở bên cạnh, liền không cảm thấy nhàm chán, ngược lại là một loại chuyện vui vẻ.

Nhưng hôm nay lúc Nam Cung Thiếu Uyên tu luyện, Lãnh Ly Tuyên từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, đây là lần gặp mặt đầu tiên hôm nay.

Lãnh Ly Tuyên nói: "Ngươi có thể tu luyện như lúc trước là được, không cần ta ở bên cạnh chỉ điểm."

Thôi, hắn là tên ngốc nghếch làm sao có thể hiểu được.

"Nam Cung sư huynh, huynh ngồi đây làm gì?" Mạnh Thiên Mạn nhìn thấy Nam Cung Thiếu Uyên từ xa, đi về phía hắn.

"Không có gì, ngắm phong cảnh thôi." Ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng Mạnh Thiên Mạn lại nghe ra cảm xúc bất mãn.

Mạnh Thiên Mạn gãi gãi đầu, tự giác vị này là một người tính tình không tốt, tuy rằng hắn rất anh tuấn, nhưng trực giác nói cho nàng ta biết lúc này vẫn là không nên đυ.ng vào là tốt nhất.

"Vậy... huynh ngắm tiếp đi, ta sẽ xuống núi hóng gió." Chân vừa bước một bước, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Lúc ta đến phát hiện dưới chân núi có rất nhiều chỗ vui vẻ, huynh có muốn đi cùng nhau hay không?"

Đối mặt với lời mời của Mạnh Thiên Mạn, Nam Cung Thiếu Uyên chỉ khẽ mở môi, thờ ơ nói: "Thanh Tâm Phong giờ Hợi thì sẽ nghỉ ngơi, nhớ về sớm chút."

Mạnh Thiên Mạn cảm thấy không thú vị, liền một mình rời đi.

Trong phòng, Lãnh Ly Tuyên chọn một cái ghế thuận mắt ngồi xuống, từ trong tay áo càn khôn lấy ra rượu quế hoa lúc trước xuống núi mua về, chuẩn bị uống một chén.

Mấy ngày nay, bởi vì trông Nam Cung Thiếu Uyên tu hành không rảnh lo cho những thứ khác, mà không đυ.ng một giọt rượu. Lần này rốt cục cũng có thể một mình thưởng thức rượu quế hoa, cơ hội khó có được, y quyết định phải thỏa mãn cái miệng của mình.

Rút nút bình ra, mùi rượu quế hoa đặc trưng chui thẳng vào khoang mũi. Thưởng thức hương vị thơm thuần ngon lành, Lãnh Ly Tuyên uống hết ly này đến ly khác, men say huân huân, cảm thấy mỹ mãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Với pháp lực của Nam Cung Thiếu Uyên, luyện tập công pháp nhập môn đối với hắn mà nói quả thực chính là gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu[1]. Nếu Lãnh Ly Tuyên không ở bên cạnh, hắn cũng không cần luyện tập.

[1]Gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu: đại loại là "dùng người tài không đúng chỗ" ấy.

Nam Cung Thiếu Uyên trở về phòng ngồi một lát, từ dưới gối đầu lấy ra 《Đánh cờ - Bách khoa toàn thư》, tỉ mỉ nghiên cứu, đọc từng chữ từng chữ, tự giác đã thấu triệt, nhưng vì sao vẫn không thắng được Lãnh Ly Tuyên?

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là mình ngộ tính chưa đủ, liền cầm sách nghiên cứu đến giờ Tý mới nghỉ, giờ Thìn thì đơn giản rửa mặt một chút liền bắt đầu ngồi thiền.

Ngồi xuống này là hết một buổi sáng.

Trước Thanh Tâm Phong.

"Tử Tầm, vừa rồi ta thấy dưới chân núi có rất nhiều đồ thú vị, chi bằng, lát nữa chúng ta cùng nhau xuống núi xem một chút đi?" Trạch Văn tiến lại nắm góc áo Phương Tử Tầm.

Phương Tử Tầm biết tiểu sư đệ hắn rất ham chơi, bất luận ở nơi nào, y đều có thể tìm được chỗ thú vị. Trở về còn có thể mang theo một ít đồ chơi vô cùng kì quặc tặng cho mình.

"Lần này không được, sư tôn dặn dò, bảo ta phải chăm sóc các đệ thật tốt, sư tôn ông ấy không ở đây, ta lại không thể phân thân..." Phương Tử Tầm nhìn dáng vẻ thất vọng của Trạch Văn, dừng một chút lại nói, "Chờ sau đại hội luận võ lần này kết thúc, ta sẽ đi chơi cùng đệ, được không?"

Trên mặt Trạch Văn lập tức sáng lên, cười chọt chọt thắt lưng hắn: "Đã hứa rồi rồi nhé, huynh cũng không được chơi xấu đâu đấy!"

Tiếng cười sảng khoái, tựa như làn gió nhẹ ấm áp thổi vào đáy lòng.

"Đệ khi nào thấy qua đại sư huynh nói chuyện không giữ lời?" Diệp Côn đứng ở một bên nói.

"Cũng phải." Trạch Văn ngẫm lại, quả thật là như thế, "Tử Tầm từ trước đến nay nói một không nói hai."

"Cũng chính là đối với đệ, đại sư huynh mới có kiên nhẫn như vậy." Diệp Côn cười nói.

"Đại sư huynh không đối tốt với ta thì đối tốt với ai chứ?" Trạch Văn ôm cánh tay Phương Tử Tầm nói, "Chúng ta chính là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải ruột thịt, nhưng so với thân sinh còn thân hơn. Phải không?"

Phương Tử Tầm quay đầu lại, nhìn Trạch Văn, khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu.

"Ờ, bên ngoài đại sư huynh nổi danh là không gần nữ sắc. Đối xử với những người khác, đại sư huynh tuy cũng lấy lễ mà tiếp, rồi lại thờ ơ thản nhiên, cũng chỉ có đối xử với đệ mới khác." Diệp Côn cảm khái.

Định nói nữa, thấy có người đi về phía này đành im miệng. Mấy người hành lễ, Lãnh Ly Tuyên cùng Nam Cung Thiếu Uyên lần lượt đáp lại.

"Các vị chờ đã lâu." Nói xong báo danh, Lãnh Ly Tuyên quay đầu nhìn người bên cạnh, giới thiệu: "Vị này là đồ nhi của ta, Nam Cung Thiếu Uyên. Nếu ngày sau cần bất cứ thứ gì, hãy nói với nó."

"Nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm." Nam Cung Thiếu Uyên nói tiếp.

"Đa tạ, vậy xin quấy rầy." Phương Tử Tầm lại hành lễ một lần nữa, tiếp tục nói: "Tạ hại Phương Tử Tầm, là đệ tử Phong Tông Các." Lần lượt giới thiệu ngắn gọn đám người bọn họ.

Lời nói cử chỉ thể hiện phong thái thế gia, rất có khí chất của gia chủ. Pháp lực lại cao như thế, một người như vậy vốn nên được vạn người kính ngưỡng, tiếp tục nghiên cứu cảnh giới của hắn, về sau lại giống như bốc hơi nhân gian, từ đó trở đi mai danh ẩn tích, quả thực làm cho người ta không thể hiểu nổi.

Đáy mắt Lãnh Ly Tuyên hiện lên một tia nghi hoặc, trước mắt có suy tư thế nào cũng không có ý nghĩa, đành chịu thôi.

Dẫn bọn họ một đường đi tới tây sương phòng Thanh Tâm Phong, "Nơi này chính là chỗ ở của các vị, hàng ngày cần gì có thể sai đạo đồng. Giờ Hợi là giờ Thanh Tâm phong nghỉ ngơi, nếu xuống núi du ngoạn, nhớ về sớm. Nếu đói bụng, có thể đến Văn Nhã Đường, ngày thường các đệ tử cũng dùng thức ăn ở đó."

Văn Nhã Đường nơi này, thứ nhất có thể giải quyết vấn đề ấm no; thứ hai còn có thể tìm hiểu một chút hư thực của mọi người. Trước mắt vừa đến, đối với đệ tử các môn phái lại không quen biết, với bọn họ mà nói, quả thật là một nơi tốt.

Huống hồ hiện giờ mặt trời cũng lên cao, mắt thấy sắp đã đến trưa.

Phương Tử Tầm trở về phòng đơn giản thu xếp lại một chút, vừa ngồi xuống, liền thấy Trạch Văn một cước bước vào, ngồi ở trước mặt hắn, cười nói: "Tử Tầm, chúng ta đến cái nơi gì đó... Gọi là gì ta?" Trạch Văn vỗ đầu suy nghĩ khổ sở.

"Văn Nhã Đường?"

"Đúng, chính là Văn Nhã Đường. Chúng ta đến ăn cơm đi." Trạch Văn vui vẻ nói.

Phương Tử Tầm thấy y vuốt ve bụng, thỉnh thoảng lau lau miệng, không khỏi nở nụ cười: "Bụng trống rỗng? Lúc trước là ai nói không đói, vội vàng lên đường?"

"Ai da, vậy không phải là sẽ không cảm thấy đói, bây giờ vừa ngồi xuống, bụng liền ùng ục kêu gào muốn ăn cơm, ta lại không khống chế được nó." Trạch Văn nói xong thì nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt nhìn Phương Tử Tầm.

_______

Lan: á chà chà(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)