Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 20: Ghen

"Sao lại đi lâu như vậy?" Lãnh Ly Tuyên hỏi.

"Đồ ăn không tươi, ta xuống dưới chân núi hái thêm ít, nên chậm trễ một chút." Nam Cung Thiếu Uyên mặt không đỏ tim không loạn nói.

Đập vào mắt là một mảnh màu đỏ rực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng tràn ngập hương vị cay nồng.

Cay như vậy, cũng chỉ có Lãnh Ly Tuyên thích ăn.

"Còn của ta đâu?" Du Đồng Phương nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, chờ mong hỏi.

Nam Cung Thiếu Uyên nhếch môi cười, từ tầng trong lấy ra hai đĩa thức ăn, "Của Du tông sư ở đây, sư tôn dặn dò, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài."

Nhìn món ăn màu trắng tinh, Du Đồng Phương vui mừng cầm lấy đũa, gắp một miếng lớn nhét vào miệng, vừa mới nhai hai cái đột nhiên mặt lộ ra vẻ đau khổ, "cạch" buông đũa xuống, mạnh mẽ phun đồ ăn trong miệng ra, từng hơi từng hơi hô hấp, "Cay... Cay… Cay chết mất!!! Nước... Nước... Ta muốn nước…"

Tùy tiện cầm lấy một ly trà liền uống, lập tức vẻ mặt thống khổ nói: "Sao lại là nước nóng!!! Có nước lạnh không?... Ta muốn nước lạnh!!!"

Vừa ăn thức ăn cay lại đi uống nước nóng, chẳng khác nào một lần nữa kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác đã bị thương, cho nên sau khi ăn thức ăn cay uống nước nóng sẽ chỉ cay hơn. Thấy thế, Nam Cung Thiếu Uyên chỉ nâng cằm lẳng lặng nhìn.

Du Đồng Phương há to miệng, hoảng loạn nói: "Ly Tuyên, huynh mau nhìn xem… xem lưỡi ta có còn ở đó không!! Sao ta không cảm nhận được nó!!!"

Lãnh Ly Tuyên đưa cho hắn một ly nước lạnh, "Yên tâm, vẫn còn đó."

Du Đồng Phương ừng ực uống, vội vàng nói: "Còn có hay sao!!!... Không, không được... Vẫn cay quá…"

Lại liên tục uống bảy tám ly nước mới thở hồng hộc nằm sấp trên bàn, lẩm bẩm: "Ta làm sao cảm giác được có một cỗ lực lượng thế như chẻ tre, muốn phá tan cổ họng ta phun ra lửa."

Nam Cung Thiếu Uyên vừa rồi còn cau mày, trước mắt đã hoàn toàn giãn ra, mặc dù giờ phút này mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý cười trong mắt.

"Ngươi bỏ cái gì vào? Sao lại cay như vậy?" Lãnh Ly Tuyên nhìn món ăn thanh đạm kia, nghi hoặc khó hiểu.

"Giống như thường lệ, cũng không có bỏ cái gì khác." Dừng một chút, Nam Cung Thiếu Uyên lại nói, "Chỉ là thêm một thứ."

"Thứ gì?" Lãnh Ly Tuyên hỏi.

Đôi mắt to đen nhánh của Du Đồng Phương nhìn chằm chằm hắn, cũng nghi hoặc khó hiểu.

"Ta thấy phòng bếp có một loại bột màu xanh lục, nghĩ Du tông sư không ăn ớt liền muốn bỏ vào chút thứ này, nấu một món ăn thanh ngọt cho ngài ấy ăn, liền bỏ nửa muỗng." Nam Cung Thiếu Uyên yên tâm thoải mái, nghiêm trang nói.

Mù… mù tạc?!

"Đó nhất định là mù tạc!!!" Du Đồng Phương quát.

"Đó không phải là đường sao?" Nam Cung Thiếu Uyên trên mặt lộ ra nghi hoặc, nghiêm túc hỏi.

Du Đồng Phương: "…"

Du Đồng Phương lảo đảo đứng lên, xua tay: "Ly Tuyên, ta còn có việc đi trước… không cần phải tiễn ta!!" Lập tức chuồn mất.

Nam Cung Thiếu Uyên giả vờ khó hiểu hỏi: "Ngài ấy bị sao vậy?"

"Huynh ấy… Có thể là nhớ đồ đệ huynh ấy chăng." Lãnh Ly Tuyên đáp.

"Ồ." Nam Cung Thiếu Uyên khẽ nhướng mày.

Rồi sau đó cười nói: "Sư tôn, ta còn làm chút đồ ăn người thích ăn, nếu ngài ấy có việc, vậy hai người chúng ta ăn đi."

"Ừm." Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu, từ trong một mảnh thức ăn đỏ rực gắp một miếng đưa vào miệng tinh tế nhai nuốt, "Có cay như vậy sao? Tại sao ta không cảm thấy…"

"Không cay…" Nam Cung Thiếu Uyên yên lặng nói tiếp.

Bởi vì đều là những món ăn Lãnh Ly Tuyên thích ăn, cho nên hai người ăn đều rất vui vẻ.

Cứ như vậy qua mấy ngày, Du Đồng Phương một lần cũng không đến Thanh Tâm Phong.

Ngược lại vừa hay hợp ý của người nào đó.

Sau đó, Nam Cung Thiếu Uyên mỗi ngày đều tu luyện đúng giờ, Lãnh Ly Tuyên cũng mỗi ngày đi qua xem xét.

Hôm nay, Lãnh Ly Tuyên đang chuẩn bị ra sau núi, quan sát một chút tu hành của y tiến triển như thế nào, vừa mới bước đến sau núi, liền thoáng nhìn thấy trên không trung bay tới một đóa hoa sen dùng linh lực ngưng kết mà thành, thật sự rất đẹp mắt, có điều Lãnh Ly Tuyên hiện giờ cũng không có thời gian chú ý những thứ ấy.

Đây là thuật truyền âm quen thuộc của phái Hoa Linh, dùng màu sắc để phân biệt sự tình nghiêm trọng, màu đỏ đại biểu cho sự kiện trọng đại, liên quan đến môn phái hưng vong. Màu xanh đại diện cho sự cố nghiêm trọng dưới chân núi, cần được xử lý khẩn cấp; Màu vàng không quan trọng, nhưng nó vẫn cần phải được thảo luận. Hoa sen này là màu xanh, chẳng lẽ...

Lãnh Ly Tuyên vươn tay ra, dùng linh lực cởi bỏ thuật này, hoa sen trong nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng nhỏ, chỉ nghe chưởng môn nói: "Ly Tuyên, nhanh chóng đến Xuyên Vân Phong, có chuyện quan trọng cần thương lượng." Âm thanh vừa dứt, hoa sen hóa thành từng đống li ti rồi tiêu tán.

Tính thời gian, hẳn là trên trấn nhỏ dưới chân núi xuất hiện oán quỷ, nghe nói thủ đoạn oán quỷ này cực kỳ hung tàn, không dễ đối phó, ngay cả Du Đồng Phương cũng không chiếm được tiện nghi trên tay ả.

Kiếp trước Lãnh Ly Tuyên trùng hợp không có ở đây, chưởng môn chỉ lệnh cho Du Đồng Phương đi thu phục oán quỷ quấy nhiễu an bình thế gian này.

Mà trước mắt mình ở đây… ngược lại là một thời cơ hiếm có.

Trên đường gặp Du Đồng Phương, người tới khép tay áo lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Huynh cũng tới sao, xem ra tai họa này không nhỏ."

Lãnh Ly Tuyên gật đầu một cái, "Ừm, cùng nhau đi vào đi, chưởng môn còn đang chờ chúng ta."

Hai người bước nhanh hơn, đạo đồng đẩy cửa ra, liền thấy chưởng môn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi tới rồi."

Hai người đồng thời gật đầu: "Chưởng môn."

Du Đồng Phương hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Ngôn Thời Mão thở dài nói: "Trấn nhỏ Thanh Xuyên dưới chân núi, các ngươi biết không?"

Lãnh Ly Tuyên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, gật đầu ý bảo chưởng môn nói tiếp.

"Trấn nhỏ Thanh Xuyên có một gia đình lớn, là Thời gia…"

Du Đồng Phương nghi hoặc: Thời gia làm sao?

Tức thì nghe Ngôn Thời Mão vẻ mặt sầu khổ kịch liệt nói: "Một đêm bị đồ môn! Thi thể đã được quan phụ mẫu địa phương xử lý, nhưng oán quỷ không diệt, hậu hoạn vô cùng."

Lãnh Ly Tuyên và Du Đồng Phương song song kinh hãi, Lãnh Ly Tuyên chỉ là sau này nghe được những lời nói liên quan đến oán quỷ này, cũng không phải rất hiểu rõ.

Lại một đêm đồ môn, có thể thấy được là một tên lợi hại. Lãnh Ly Tuyên thầm nghĩ lại một chút, đây làm sao không phải là một cơ hội.

"Hơn mấy chục người đều bị gϊếŧ, đây quả thực chính là một lệ quỷ mà!" Du Đồng Phương líu lưỡi.

"Cho nên mới nói tình thế cấp bách, các ngươi ai nguyện ý đi?" Ngôn Thời Mão hỏi.

Trước khi sống lại, Du Đồng Phương cũng không còn cách nào, mới không thể không đi, mà hiện tại có Lãnh Ly Tuyên ở đây, Du Đồng Phương yên lặng lui ra sau một bước, cúi đầu, rõ ràng không muốn đi.

Lãnh Ly Tuyên gật đầu: "Chưởng môn, để ta đi, ta tương đối có kinh nghiệm."

Cũng đúng, Lãnh Ly Tuyên lớn nhỏ xử lý không ít chuyện, xác thật tương đối có kinh nghiệm, Ngôn Thời Mão liếc mắt nhìn Du Đồng Phương đang cúi đầu, lúc này là thời buổi rối loạn, trước mắt cũng không có người khác có thể dùng, nghĩ đến đây liền gật đầu đồng ý.

Du Đồng Phương trong lòng cảm kích, lại bớt đi một chuyện, vui vẻ tự tại.

"Ly Tuyên lần này đi tự mình cẩn thận, ngươi cần mang theo bao nhiêu người?" Ngôn Thời Mão hỏi.

Lãnh Ly Tuyên định liệu trước nói: "Không cần người khác, một người là được."

Ngôn Thời Mão không khỏi nghi ngờ: "Một người?"

Du Đồng Phương thầm nghĩ: Không phải là ta chứ? Đây cũng không phải là một việc tốt... Nhưng nếu huynh cầu xin ta, ta vẫn có thể xem xét lại.

Liền nghe Lãnh Ly Tuyên nói: "Đúng, một người… Có Nam Cung Thiếu Uyên đi là được."

Du Đồng Phương: "…?!"

Ngôn Thời Mão cũng hơi cả kinh, nghĩ lại: Nếu Lãnh Ly Tuyên cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề, tùy hắn vậy.

Gật gật đầu: "Ừm, ngươi mang theo Nam Cung Thiếu Uyên lập tức khởi hành tới trấn Thanh Xuyên." Thoáng nghĩ một chút, vẫn có chút lo lắng, "Nếu có sự kiện bất ngờ, dùng thuật truyền âm thông báo."

"Vâng." Y gật đầu cáo lui, Du Đồng Phương cũng lui ra.

Vừa mới đi ra khỏi đại điện, Du Đồng Phương ngăn Lãnh Ly Tuyên lại: "Ly Tuyên, rốt cuộc huynh đang suy nghĩ cái gì? Tuy rằng Nam Cung Thiếu Uyên là mầm non không tệ, nhưng huynh ngay cả đối phương có phải rất khó đối phó hay không cũng không biết, chỉ mang theo một mình nó có thể có tác dụng gì? Vạn nhất đối phương rất lợi hại, huynh tự lo không xong thì sao?"

Lãnh Ly Tuyên muốn chính là hiệu quả này, liếc mắt nhìn Du Đồng Phương, gạc tay đang chắn đường của hắn, vung tay áo, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng." Rồi tiêu sái ngự kiếm rời đi.

Du Đồng Phương: "..."

Sau khi Lãnh Ly Tuyên rời khỏi Xuyên Vân Phong, đi thẳng đến sau núi Thanh Tâm Phong, thấy Nam Cung Thiếu Uyên đang ngồi thiền, "Thiếu Uyên, thu xếp một chút, theo vi sư đến trấn Thanh Xuyên."

"Trấn Thanh Xuyên?" Nam Cung Thiếu Uyên khẽ cau mày, nghi hoặc: "Đi trấn Thanh Xuyên làm gì?"

"Nơi đó xuất hiện một oán quỷ, trong một đêm gϊếŧ hơn chục người, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, ta phụng mệnh chưởng môn đi xử lý việc này." Lãnh Ly Tuyên nói.

Một đêm gϊếŧ hơn mấy chục người?! Việc này không phải chuyện nhỏ, chuyến đi này sợ là có nguy hiểm!

Nam Cung Thiếu Uyên lập tức trở về phòng thu dọn đơn giản một chút, cùng Lãnh Ly Tuyên xuất phát.

Nam Cung Thiếu Uyên giẫm lên Huyễn Thương Kiếm, đứng sau Lãnh Ly Tuyên. Hắn tất nhiên là biết ngự kiếm, nhưng hắn lại muốn cùng sư tôn nên giả bộ không biết, cùng sư tôn ngự một kiếm tốt hơn.

Hắn đứng ở phía sau Lãnh Ly Tuyên, hai bóng người xuyên qua nửa bầu trời đỏ rực.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Nam Cung Thiếu Uyên dán vào lỗ tai Lãnh Ly Tuyên nói: "Sư tôn, nhìn trời cũng sắp tối, chúng ta nhanh lên một chút thôi."

Giọng Nam Cung Thiếu Uyên trầm thấp, dán vào lỗ tai nói chuyện khiến tâm Lãnh Ly Tuyên run lên, cảm thấy không thoải mái. Lãnh Ly Tuyên quay đầu, thân kiếm hơi nghiêng nghiêng, liền vội vàng thẳng lưng.

Nam Cung Thiếu Uyên ở phía sau cười khẽ một tiếng, âm thanh không cao, rất nhẹ, nhưng hai người cách nhau rất gần, Lãnh Ly Tuyên vẫn nghe được.

Vành tai Lãnh Ly Tuyên phiếm hồng, để hạ thấp nhiệt độ, y tăng tốc độ ngự kiếm, Nam Cung Thiếu Uyên nhất thời không phòng bị mạnh mẽ nghiêng về phía sau, mất trọng tâm, rớt xuống.

Lãnh Ly Tuyên thấy tình hình này, đại não trống rỗng, chỉ thấy chuyển chuyển thân kiếm, mạnh mẽ hướng mặt đất vọt tới, gió vù vù thổi về hai bên, ánh mắt khô khốc, y bào ngược gió bay về phía sau.

Lãnh Ly Tuyên vươn tay ôm lấy thắt lưng Nam Cung Thiếu Uyên, nhét hắn ra phía sau nói: "Đứng vững!"

Nam Cung Thiếu Uyên vừa rồi còn vẻ mặt kinh hoảng, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười.

Lãnh Ly Tuyên cau mày: "Cười cái gì?! Không sợ ta bỏ lại ngươi, để cho ngươi tự sinh tự diệt, xem ngươi còn cười không!"

"Chính là bởi vì sư tôn không bỏ lại ta, ta mới cười." Nói xong nhìn Lãnh Ly Tuyên khóe miệng khẽ nhếch.

Lãnh Ly Tuyên ngược lại ngẩn người một chút, dưới tình thế cấp bách kiếm tự mình động, đây là phản ứng bản năng, mình không nên như vậy!

Lãnh Ly Tuyên giương mắt nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, không ngừng cảnh cáo mình: Ngươi và hắn đã hết duyên phận thầy trò, ngày sau hắn biết được thân phận của mình, nhất định sẽ nhất cử tiến công Hoa Linh phái, đây là chính ngươi tận mắt nhìn thấy, sẽ không giả, tuyệt đối không thể quên! Đừng nương tay!

Rồi sau đó, Lãnh Ly Tuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bình phục nỗi lòng một chút, tiếp tục lên đường.

Thẳng đến khi mặt trăng treo cao, ngôi sao tràn ngập bầu trời, Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên mới chạy tới trấn Thanh Xuyên, hai người sóng vai đi trên đường phố của trấn Thanh Xuyên.

Bóng đêm ngưng trọng, sương mù trùng trùng điệp điệp, ban đêm âm khí nặng nề càng có lợi cho bách quỷ, cần phải cẩn thận gấp bội.

"Hu hu hu hu hu──"

____

Lan: lúc nào 1 chương cũng mấy ngàn(ᗒᗩᗕ)