Thơ Tình Trong Gió

Chương 44: An ủi

Lục Kinh Tả vừa mới tắm xong, đang đi về phía phòng ngủ thì cửa chính chợt vọng lại hai tiếng gõ cửa. Cậu khẽ nhíu mày, tìm hơi gần giờ ngủ. Trong nhà chỉ có cậu và Lục Giản, mà Lục Giản biết mật mã thì đâu cần gõ cửa. Cậu nhón chân bước ra trước cửa.

"Ai vậy?" Cậu hỏi một tiếng.

"Là tớ."

Thanh âm ngoài cửa trong trẻo xen lẫn chút nghẹn ngào, nhưng lại in dấu một sự quen thuộc trong lòng. Cậu vội mở cửa, vừa mở ra liền trông thấy cô gái nhỏ viền mắt phiếm hồng, cậu thở gấp: "Kiểu Kiểu, cậu sao vậy?"

Tống Kiểu Kiểu nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, ngay lập tức không màng gì nữa mà nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy eo cậu. Lục Kinh Tả bị cô nhào về trước như vậy nên lùi bước nhỏ ra sau, nỗi bất an và căng thẳng trong lòng nhanh chóng lan tràn, cậu vuốt ve gáy cô: "Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại khóc nức nở vậy?"

Tống Kiểu Kiểu chôn vùi hai gò má vào l*иg ngực cậu, cắn môi hỏi khẽ: "Vì sao... không nói với tớ?"

Trong mắt Lục Kinh Tả thoáng qua chút khó hiểu, nhưng cũng nắm rõ được cô gái nhỏ của cậu khóc lóc phỏng chừng có dính dán đến cậu, vậy nên cậu níu bờ vai nhỏ run rẩy của cô rồi hơi đẩy ra một khoảng: "Vào rồi nói."

Tống Kiểu Kiểu gật đầu.

***

Lục Kinh Tả rót một ly nước ấm cho cô: "Uống nước."

Tống Kiểu Kiểu không nhận: "Tớ không uống."

Lục Kinh Tả nghe vậy bèn đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô: "Vậy không uống, vậy cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Tống Kiểu Kiểu cúi gằm, không nói gì.

"Có liên quan đến tớ sao?" Cậu tiếp tục gạn hỏi.

Cô ngẩng đầu, đôi đồng tử xinh đẹp thấm sương mù, mơ mơ hồ hồ.

"Nếu như có liên quan đến tớ, sao không chịu nói với tớ?" Cậu giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

Hành động này của cậu đầy cưng chiều khiến mũi Tống Kiểu Kiểu cay xè, nỗi buồn bã trong lòng càng lan tràn, sương mù nơi hốc mắt dần nhiều hơn. Lục Kinh Tả thu hết vào mắt, trái tim quặn thắt, giơ ngón tay lau nước mắt cho cô: "Ngoan, đừng khóc, có tớ ở đây."

Giọng Tống Kiểu Kiểu hơi khàn: "Chú dì... ly hôn rồi phải không...?"

Lục Kinh Tả nghe xong, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì khẽ gật đầu: "Là vì chuyện này sao?"

Đôi mắt Tống Kiểu Kiểu đẫm lệ, nhìn cậu mơ hồ: "Uhm."

Lục Kinh Tả nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, thật đúng là một cô bé vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Nhưng l*иg ngực cậu lúc này vì cô mà dâng trào chút tình cảm ấm áp: "Cho nên cậu đến đây để..."

Tống Kiểu Kiểu khịt khịt mũi: "An ủi cậu."

Lục Kinh Tả bật cười: "Vậy cậu nghe ai nói?"

"Mới nãy mẹ tớ nói chuyện điện thoại với ba tớ, tớ nghe được."

"Uhm, bọn họ ly hôn rồi, chuyện rất lâu rồi."

"Rất lâu... bao lâu cơ?"

"Nghỉ hè, vào tháng bảy."

Tống Kiểu Kiểu ngẩn người. Chú dì ly hôn vào tháng bảy, bây giờ đã tháng mười rồi, chuyện qua lâu như vậy mà cô lại chẳng hay biết gì. Thời điểm ấy thậm chí còn ngấp nghé lảng tránh cậu, khi đó cậu đã phải đau khổ đến chừng nào chứ? Nghĩ đến đây liền không kìm nổi nước mắt, thoáng chốc cứ thế rơi xuống.

Lục Kinh Tả nhìn những giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt xinh đẹp của cô, trên khuôn mặt nhỏ trắng ngần toàn ướŧ áŧ. Cậu rút tờ khăn giấy bên cạnh ra nhẹ nhàng lau đi: "Cô bé ngốc, cậu khóc gì chứ?"

Tống Kiểu Kiểu chỉ cần nghe thấy giọng cậu thôi đã không nhịn nổi mà muốn khóc rồi, cô lại gần cậu, vươn tay ôm cổ cậu: "Lúc đó cậu đau khổ thế nào chứ... Cậu cũng không nói với tớ, tớ chẳng biết gì hết..."

Lục Kinh Tả ôm cô gái nhỏ trong lòng thật chặt, cậu cảm nhận được cô đang đau lòng. Cảm nhận được ai đó đau lòng thật tốt, cậu rất thích, nhưng lúc này cô khóc cũng khiến cậu đau lòng. Thật ra chuyện hai người họ ly hôn cậu cũng không buồn mấy, có lẽ bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn xem như bọn họ đã ly hôn rồi, vậy nên cùng lắm chỉ là thay đổi một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Cuộc sống sau này chẳng có gì thay đổi so với lúc trước, mà những thay đổi tiêu cực cũng không hề tồn tại.

Thậm chí khi nghe Lục Giản nói về chuyện ly hôn, trong lòng cậu phút chốc nhẹ nhõm hẳn. Giữa bọn họ phải nên chấm dứt từ lâu rồi, trói buộc nhau một cách gượng ép thì không ai thoải mái cả. Có lẽ ly hôn đối với bọn họ mà nói chính là chuyện tốt.

"Không sao, tớ hết buồn lâu rồi. Không sao đâu." Cậu vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi.

Tống Kiểu Kiểu ôm cậu khóc không ngớt, âm thanh không lớn nhưng lệ rơi khá nhiều. Cậu cảm giác được những giọt nước mắt của cô thấm ướt cả bả vai mình: "Đồ ngốc nhà cậu, rốt cuộc là cậu đến an ủi tớ hay tớ đến an ủi cậu đây hả?"

Tống Kiểu Kiểu còn đang khóc rất dữ, nhưng khi nghe câu này của cậu thì chợt bàng hoàng. Phải rồi, cô đến đây để an ủi cậu, rốt cuộc bây giờ lại trái ngược. Cô vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên khỏi vai cậu rồi nhìn về phía cậu.

Đôi con ngươi bị ngâm nước mắt trong veo đến cực điểm, hàng mi dày ẩm ướt, đuôi mắt phiếm hồng, đầu mũi thì ửng đỏ, nhìn thấy không thể không thương. Sau khi không khóc lóc ỉ ôi nghẹn ngào nữa thì phòng khách lại lâm vào yên ắng, yên ắng đến mức chỉ còn âm thanh hô hấp của nhau.

Đôi mắt thâm sâu của Lục Kinh Tả nhìn cô chằm chằm, giọng cậu hơi trầm xuống, hỏi cô: "Vừa nãy cậu bảo là tới an ủi tớ?"

Đầu óc Tống Kiểu Kiểu lúc này có chút hỗn loạn nên vừa nghe thấy hai chữ "an ủi" liền gật đầu: "Uhm."

Bày tay đặt trên eo cô không khỏi nắm chặt chút đỉnh, cậu sáp lại gần cô: "Nhưng tớ không muốn an ủi thế này?"

"Hử?" Tống Kiểu Kiểu ngây ngẩn nhìn cậu, rất hợp tác hỏi ra: "Vậy như thế nào?"

Lục Kinh Tả bất ngờ ôm chặt cô, đỡ lấy gáy cô rồi đè xuống, ra sức hôn vào đôi môi đỏ mọng mà cậu như đã tơ tưởng rất nhiều lần rồi vậy.

Tống Kiểu Kiểu ngẩn người, đôi môi cũng không hề khép chặt nên vừa khéo dâng cho cậu cơ hội. Đầu lưỡi uyển chuyển của cậu đã xông vào, kịch liệt càn quấy, nhấm nháp. Từng nơi trong khoang miệng cô đều bị cậu xâm chiếm qua, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nhưng lý trí sót lại đã nhắc nhở cô: Đây là cách an ủi cậu muốn sao?

Sau khi ý thức được điều này, cô lập tức ôm ngược lại gáy cậu. Kiên định quấn lấy lưỡi cậu, thậm chí còn luồn chiếc lưỡi nhỏ thơm mềm vào khoang miệng cậu nữa.

Lục Kinh Tả trong nháy mắt cứng đờ lại, đến nay bao lâu rồi cô mới đáp trả cậu nhiệt tình như vậy, thậm chí còn nhất định luồn đầu lưỡi về phía cậu. Nghĩ đến đây, trong l*иg ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội vậy. Cậu hôn mãnh liệt, hơi ngả người về trước nên đè ép cô đến mức phải ngửa ra sau, cả hai thuận thế ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại. Nhưng bấy giờ hai người đang dồn nén cảm xúc vào việc quấn quýt nhau mà không ý thức được hành động lúc này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm.

Cơ thể cả hai dường như dâng trào một cảm giác rất lạ lùng. Bàn tay của cậu đặt trên eo cô, chỉ cách một lớp vải mỏng manh, cậu cảm nhận được hơi ấm dưới bàn tay một cách rõ ràng, cơ thể của cô và cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu cảm thấy cơ thể mình thì rắn chắc, nhưng cơ thể bên dưới cậu lại vô cùng mềm mại. Một sự gắn kết hoàn hảo giữa rắn chắc và mềm mại đã khiến cậu mất hết lý trí. Bàn tay cậu mất kiểm soát mà di dời xuống đến ngọn vạt áo.

Tống Kiểu Kiểu khẽ rên một tiếng, giây sau càng bị nụ hôn nồng nhiệt của cậu chặn lại. Những ngón tay cô ra sức đan cài vào mái tóc đen ẩm ướt của cậu, giữa tầng hơi thở của cô lúc này chỉ toàn hương thơm mát lạnh từ cậu. Cô hơi mở mắt nhìn cậu, đắm sâu trong cơn mê hoặc.

Trong phút chốc Lục Kinh Tả đã nhìn thấy đôi mắt cô, có chút mơ màng, có chút mê đắm, chỉ duy nhất không có chút sợ hãi nào. Chính vì điều ấy đã khiến lý trí của cậu quay về, cậu buông đôi môi cô ra, gác đầu vào hõm vai cô, thanh âm trầm khàn nói: "Cô bé ngốc."

Tống Kiểu Kiểu còn chưa phản ứng lại, cũng chỉ ôm ấp lấy người trong lòng mình.

Qua hồi lâu, Lục Kinh Tả lúc này mới ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào đôi đồng tử của cô, không nhịn nổi mà đáp một nụ hôn thành tâm bên trên đôi mắt ấy. Cậu nhìn vạt áo bị mình vén lên, vươn tay ra kéo xuống, che đi sự mềm mại nõn nà. Mà vạt váy bên dưới cũng vì sự quấn quýt ban nãy của cả hai làm cuộn lên rất nhiều. Tầm mắt cậu không nhìn xuống nhưng vẫn kéo váy xuống như lúc nãy đã kéo áo xuống giúp cô.

Tống Kiểu Kiểu phản ứng chậm chạp bấy giờ cũng đã nhận ra, khuôn mặt cô đỏ đến không thể đỏ hơn. Những hồi ức trong đầu có liên quan đến Lục Kinh Tả dần quay về. Cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào thôi, thật cảm thấy quá mức hổ thẹn.

Lục Kinh Tả nhìn hai gò má bừng bừng và ánh mắt lảng tránh của cô, không khỏi bật cười. Cậu nắm chặt bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô rồi kéo dậy khỏi chiếc ghế sofa, tiện tay ôm siết vào lòng: "Cô bé ngốc, sự an ủi của cậu tớ nhận được rồi, tớ rất thích."

Tống Kiểu Kiểu ngượng không nói nên lời, càng ngượng hơn chính là giờ phút này mà cô còn có thể tơ tưởng đến cảm giác vuốt ve của đôi bàn tay nọ.

Cả hai ôm nhau hồi lâu cậu mới lên tiếng: "Không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về."

Tống Kiểu Kiểu vội gật đầu, cô cảm thấy nếu còn đực người thêm nữa thì cô sẽ nóng phát nổ mất.

Lục Kinh Tả dẫn cô ra ngoài, cậu đứng sau lưng mà nhìn cô: "Ngoan, về ngủ thật ngon, đừng suy nghĩ bậy bạ."

Vì câu "suy nghĩ bậy bạ" của cậu mà Tống Kiểu Kiểu vừa dập tan chút hây đỏ ngay lập tức lại bùng lên, cô ngoảnh đầu trừng mắt với cậu: "Tớ mới không thèm nghĩ bậy bạ ấy, cậu mới đừng có nghĩ bậy bạ đó."

Cái trừng mắt này của cô không có chút uy hϊếp nào, toàn xấu hổ ngượng ngùng. Tâm tình Lục Kinh Tả rất vui sướиɠ nên nhướng mày: "Uhm, cậu sẽ không nghĩ bậy bạ, để tớ nghĩ."

Tống Kiểu Kiểu uất nghẹn không nói nên lời, sau khi mở cửa cũng không thèm nhìn cậu cái nào mà trốn vào nhà luôn.

Lục Kinh Tả nhìn cô chui vào từ một khe hẹp mà bật cười, bàn tay đặt hai bên sườn bất giác xoa xát một chút. Lúc này dường như vẫn còn xúc cảm ban nãy, rất mềm, chỉ là hơi nhỏ một chút.

Tống Kiểu Kiểu vừa vào nhà liền trông thấy Vương Tuệ Lâm từ trong phòng ngủ bước ra, cả hai đều hết hồn. Vương Tuệ Lâm nhìn cô: "Nửa đêm nửa hôm con ra ngoài làm gì vậy, mặt mũi còn đỏ bừng thế kia?"

Cô chột dạ mím môi: "Con... con đổ ít rác hồi chiều... con đã chạy..."

Vương Tuệ Lâm ra ngoài hứng nước nên cũng không nghĩ nhiều, bà vừa đi về phía phòng khách vừa nói: "Lần sau trễ rồi thì khỏi ra ngoài đổ rác nữa, rác có thể để mai đổ mà. Còn nữa, mau tắm rửa rồi ngủ sớm chút đi."

Tống Kiểu Kiểu bước nhanh về phía phòng ngủ: "Ah, con lấy đồ ngủ rồi tắm ngay đây."