Được rồi, tình hình hiện tại thật sự không ổn chút nào. Một chút cũng không ổn. Theo như góc nhìn của Kelvin Lewis chính là như vậy.
Selena táo bạo ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhưng mà...
"Dám lôi anh xuống bể bơi ngay trong nhà em, không sợ bố mẹ em phát hiện sao?" Kelvin Lewis sau mấy phút đơ người cũng nhanh chóng lấy lại bản tính phóng túng của mình. Cô nếu đã thích chơi thì anh cũng không ngại bồi cô chơi đến cùng.
"Ưm, em cũng không có lớn gan như thế. Vô cùng sợ bố mẹ sẽ cho em một trận." Selena mỉm cười yêu mị, vòng cả hai tay ra sau ôm cổ Kelvin Lewis: "Nhưng mà em có một tật xấu. Đó là em rất mê mấy anh tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Hơn nữa còn rất thích ghẹo trai. Thực ra lần đầu gặp anh trong bữa tiệc của chị Jinna, em đã nhận ra anh rồi. Nhưng mà buồn là anh lại chẳng nhớ em. Bất quá như thế cũng tốt, trêu anh là thú vui của em."
"Ha ha, em thay đổi quá nhiều khiến anh không nhận ra luôn." Anh vòng tay ôm sát cô vào người mình, tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Thay đổi như thế nào?" Ngón trỏ của Selena vẽ vẽ lên khuôn mặt của Kelvin Lewis. Cô nhướn mày: "Có phải xinh đẹp hơn không? Hay là sεメy hơn?"
"Cả hai." Kelvin Lewis không ngại đáp lời: "Nhưng mà anh cảm thấy em trêu ghẹo anh không đơn giản chỉ là vì anh đẹp trai đâu, đúng không?"
Selena đột nhiên không trả lời. Bởi vì mọi sự chú ý của cô lúc này đang dồn vào đôi mắt đầy mê hoặc của Kelvin Lewis, không cầm lòng được mà chìm đắm. Ở khoảng cách gần, cô mới nhìn ngắm kĩ nó. Đôi mắt màu lục bảo này, thật sự rất giống anh ấy.
Trong tâm trí bất chợt xuất hiện bóng hình nhớ nhung hàng đêm.
"Richard." Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy. Cô run rẩy gọi tên người đó.
"Selena, em nói gì..." Kelvin Lewis chưa kịp nói hết câu. Bởi vì một nụ hôn chóng váng đã ập đến.
Selena hôn anh, hôn rất vụng về. Kelvin Lewis sững sờ không ngờ tới cô sẽ làm vậy. Người ở trong lòng anh run rẩy, tựa như gặp phải chuyện gì kích động. Hai tay nhỏ bé túm chặt lấy áo anh. Dùng đôi môi đỏ hồng ngăn không cho anh nói ra những lời cô không muốn nghe.
Siết chặt cô vào người, Kelvin Lewis cúi đầu đảo khách thành chủ. Cho dù trước đây từng cùng phụ nữ chơi đùa không ít, nhưng anh vẫn chưa cho bất kì ai động tới môi của mình. Hôm nay, Selena vậy mà dám chủ động hôn anh. Nếu là cô, thì anh có thể phá lệ một lần.
Hơi thở nóng rực đầy nam tính bao phủ khắp khoang miệng nhỏ nhắn. Cái lưỡi bất nhã vẽ lên hình dáng đôi môi của cô gái nhỏ, cuối cùng trực tiếp đi vào.
Bị thăm dò trong miệng, chiếc lưỡi đinh hương của cô gái có hơi rụt rè né tránh. Nhưng dưới sự dẫn dắt của nam nhân, rất nhanh hai người liền quấn lấy nhau. Hơi thở đan cài, gần như không tách rời.
...
"Richard là ai?" Kelvin Lewis ngồi trên giường của Selena. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang lau tóc trước bàn trang điểm.
Động tác trong tay Selena hơi ngừng lại, rồi tiếp tục lau. Cô bình thản đáp: "Đó... là một người em vẫn luôn mong được gặp lại."
"Anh ta có gì giống anh sao?" Kelvin Lewis tiếp tục hỏi. Qua chiếc gương ở bàn trang điểm, anh có thể thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Cặp mày lá liễu khẽ nhíu. Selena đặt khăn tắm qua một bên. Cô xoay người, ngồi đối diện với Kelvin Lewis: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Đơn giản thôi." Kelvin Lewis đứng dậy, bước từng bước về phía Selena. Anh chống hai tay lên bàn trang điểm, hoàn toàn vây cô trong vòng tay của mình: "Trước khi hôn anh, em gọi tên anh ta. Anh tin em hoàn toàn rõ ràng người ở trước mắt mình lúc đó là ai. Để khiến em ở trước mặt một người mà có thể gọi tên người khác, vậy thì hai người đó phải có điểm giống nhau làm cho em hoài niệm."
Selena cong môi, cười như không cười. Cô nắm cổ áo Kelvin Lewis, kéo anh sát vào mình. Tay nhỏ tinh nghịch vẽ vẽ lên khuôn mặt anh: "Anh giống anh ấy ở điểm nào à? Chính là đôi mắt này, rất khiến em nhớ về anh ấy."
"Vậy tức là anh đã trở thành thế thân của người khác trong mắt em rồi?" Kelvin Lewis nắm lấy tay Selena, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Đôi mắt thâm tường ý vị liếc qua cô.
"Thế thân thì không phải." Selena xoắn xoắn lọn tóc trong tay: "Chỉ là làm cho em nhớ nhung nhiều một chút."
Nói rồi, cô gạt tay anh, đứng dậy. Từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhạc đã cũ. Khuôn mặt xinh đẹp chìm vào hồi tưởng: "Anh ấy trong lúc em cô đơn tuyệt vọng nhất, vẫn luôn ở bên em."
Liếc qua Kelvin Lewis, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, Selena gượng cười: "Trời, nhìn em này. Hôm nay sao lại nói nhiều vậy chứ."
Cô đứng dậy, kéo quần áo hơi nhăn nhúm, vội nói: "Anh cứ xem như là em chưa nói gì đi. Đừng để tâm quá nhiều những gì đã nghe. Chúng ta vẫn là nên xuống nhà thôi, tránh cho bố mẹ nghĩ ngợi lung tung."
"Được thôi." Kelvin Lewis chỉ đáp một tiếng. Anh đi theo Selena ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô đằng trước, đôi môi anh hơi rướn lên. Nếu anh đã nghe, sao có thể coi như không biết chứ?
~~~~
Miêu: Để phù hợp với mạch truyện, chương này không viết được dài quá. Các nàng thông cảm. Sau vụ thăm dò ý kiến, Miêu quyết định không drop, mà đổi thành viết truyện này vì đam mê.