Tình Yêu Ngang Trái: Rơi Vào Lưới Tình Của Đào Hoa Thiếu Gia

Chương 13: Một phần kí ức

Nhận thấy con vẹt ngu ngốc rốt cuộc đã ngậm miệng, Selena mới cất con dao về chỗ cũ, lườm nó một cái rồi xách túi đi vào phòng ngủ.

Kết quả, vừa bước vào phòng, một khung cảnh hỗn độn khác lại đập vào mắt cô. Trên chiếc giường king size, một đống thù lù không rõ là gì độn lên bên dưới chiếc chăn. Selena đi tới nhấc chiếc chăn ra. Trong đó là...đám quái vật nhà cô.

Cặp mèo trắng sinh đôi hai màu mắt. Chú mèo trắng với đôi mắt xanh biển mà Selena cho là vô cùng đẹp. Đôi thỏ ngọc được mẹ cô tặng cho hôm sinh nhật nửa năm trước cùng với Rio tăng động. Cún tuyết cùng Shiba. Pug mặt xệ và ba chú chó lông xù. Còn có con đại ngáo Husky đi gạ gái lâu ngày giờ mới thấy mặt. Tất cả nằm chất đống lên nhau mà ngủ.

Selena buông chiếc chăn xuống, đi lùi năm bước ra trước cửa, nhìn Rio bên ngoài phòng khách, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Con vẹt ngu ngốc kia, mày lại đóng cửa nhốt bọn chúng trong phòng???"

Con vẹt Rio của Selena luôn có một thú vui tao nhã. Đó là kể từ khi nó sống cùng cô, sở thích lớn nhất chính là đi cà khịa cô chủ của nó.

Và bây giờ cũng không ngoại lệ. Nó biết cô vừa mới thay ga giường sáng nay, liền nhốt đám thú cưng vào trong phòng. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, mà cứ đến 9 giờ là lũ nhóc này sẽ tự động đi ngủ. Ổ nhỏ thì đặt bên ngoài, nếu bị nhốt chắc chắn sẽ trèo lên giường cô.

Rio thấy đã trêu được cô rồi. Nó liền phá lên cười sằng sặc. Hai cánh đập liên hồi.

"Bốp!"

Nhưng con vẹt chẳng đắc ý được lâu. Cái túi Hermes Birkin tiền tỷ của Selena đã bay về phía nó, đập thẳng vào mặt. Rio mất thăng bằng, rơi đánh "bộp" xuống sofa, co giật một hồi cuối cùng nằm đơ cẳng.

Selena quay ra nhặt túi xách lên, phủi phủi vài cái, không thèm ngoái nhìn chú vẹt tội nghiệp, lại đi vào phòng.

Việc đầu tiên là phải dọn dẹp cái đống trên giường. Thực ra từ lúc Selena nhấc cái chăn xuống, đám thú cưng đã dậy rồi. Đến lúc cô quay về, chúng vẫn nằm ì trên giường, chớp mắt nhìn cô.

"Mau đi xuống khỏi giường cho chị!" Không bị vẻ dễ thương của chúng mê hoặc, Selena mặt không cảm xúc ra lệnh.

Đám nhóc con sử dụng mĩ sắc thất bại, lủi thủi lần lượt nhảy xuống giường. Selena lấy từ trong tủ ra một chiếc ga giường mới, loay hoay ngồi thay mất 5 phút.

...

Khi Selena từ trong phòng tắm đi ra, đồng hồ đã chỉ gần 12h. Lúc này, chú vẹt Rio bay vù từ bên ngoài vào, bắt đầu kêu: "Cạc! Cạc! Mặt lạnh, có cuộc gọi vệ tinh! Có cuộc gọi vệ tinh! Cạc! Cạc!"

Có cuộc gọi vệ tinh?

Selena hơi chau mày. Giờ này mà gọi, e là chỉ có mấy ông anh của cô thôi!

Selena vừa lau tóc vừa đi sang phòng sách. Đám nhóc thấy cô đi, cũng nối đuôi nhau cất bước theo sau.

Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, cô mở laptop, làm một vài thao tác. Phía bức tường đối diện bàn làm việc liền dịch chuyển, để lộ ra màn hình lớn. Màn hình lúc này đã sáng lên.

"Tiểu Mẫn, lại đi chơi đêm sao?" Người xuất hiện trên màn hình là Tần Dạ. Anh ấy mặc một bộ đồ truyền thống của Trung Hoa, tóc đen dài đã quá vai. Trên khuôn mặt ôn hoà là một chiếc kính gọng trắng bạc. Nhìn bối cảnh đằng sau lưng anh ấy, có lẽ là đang trong phòng làm việc.

"Tam ca quả nhiên hiểu em nhất!" Selena mỉm cười với Tần Dạ. Cô khuấy khuấy tách cà phê vừa pha, từ từ uống một ngụm.

"Haha, tam ca từ ngày nhỏ đã là bảo mẫu của em. Chẳng lẽ lại còn không hiểu được con nhóc là em sao?" Tần Dạ nói.

"Diêu Nhược Linh chạy tới Mĩ tìm trợ giúp sao?" Anh ấy đột nhiên nghiêm mặt, hỏi Selena.

"Đúng là có tìm, chẳng qua đã bị em đuổi về rồi!" Selena đặt tách cà phê lên bàn, dựa lưng vào ghế, một bộ dáng uể oải biếng nhác: "Người chị ta tìm hẳn là đứa con gái bí mật của Tư Đồ gia tộc ~ Tư Đồ Lăng Tuyết."

"Tư Đồ Lăng Tuyết? Cô ta đến đây làm gì, chê mình giấu bản thân kĩ quá à?" Tần Dạ chau mày, không hài lòng hỏi.

"Không. Hẳn là cô ta mượn danh nghĩa Tô gia thiên kim đến đây. Là đến gặp em, xin được dùng sát thủ của Hoa gia để làm một số việc." Selena suy tư gõ gõ tay lên mặt bàn.

"Vậy là con bé đó đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch trở về rồi sao?" Tần Dạ trầm ngâm.

"Sớm trở về một chút thì sao? Cũng đỡ cho Thất lão chúng ta phải lo đông lo tây." Selena cho rằng điều đó là hiển nhiên. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một phần văn kiện, đặt lên bàn

"Đây là?" Tần Dạ dò hỏi, nhìn Selena.

"Hợp đồng chuyển nhượng!" Selena chống tay dưới cằm: "Tư Đồ Lăng Tuyết dùng mỏ dầu lớn nhất Trung Đông đổi lấy một Tư Đồ gia tộc của riêng cô ta."

"Hửm? Vụ làm ăn này nghe vẻ lỗ vốn! Một cái mỏ dầu đổi lấy một gia tộc, chúng ta sẽ phải đắc tội không ít người đâu. Nếu thất bại thì làm sao?" Tần Dạ xoay cằm suy tư.

"Thất bại?" Selena nâng đuôi mày, tuyên bố cực kì chắc chắn: "Thay vì nói nếu thất bại thì làm sao, hãy nói nếu thành công, ta sẽ được những gì."

Ngừng lại một lát, cô nói tiếp: "Mỏ dầu này chỉ là mở đầu thôi. Tứ ca yêu quý đã muốn nó từ lâu. Đây cứ coi như quà Tư Đồ Lăng Tuyết tặng cho anh ấy đi. Dù sao cô ta muốn thành công, không phải chỉ cần có sát thủ Hoa gia đã đủ, còn phải có Thất lão yểm trợ phía sau, không đúng sao? Đợi đến lúc cô ta thành công rồi, lễ vật cũng không thiếu một người chúng ta."

"Vậy không bằng đưa cô ta đến chỗ Nhị ca đi!" Tần Dạ đưa ra một đề xuất.

"Đưa đến chỗ Nhị ca?" Selena hoàn toàn khó hiểu: "Làm gì?"

"Bàn kế hoạch một chút chứ sao. Dù gì cũng nên để đệ nhất quân sư hắc đạo là em và Thất lão cùng kiểm nghiệm kế hoạch của cô ta! Mười lăm năm chờ đợi cũng không thể để thành công cốc được, đúng chứ?" Tần Dạ giải thích cho Selena.

Cô cúi đầu suy nghĩ rồi gật đầu: "Được rồi. Vậy thứ bảy tuần này em sẽ đưa cô ta qua Las Vegas. Tam ca hãy giúp em hỏi xem mọi người có đi được không."

...

"Hãy mang em đi cùng! Đừng bỏ em lại một mình! Em rất sợ!" Trên hành lang dài hun hút của toà lâu đài, một bé gái năm tuổi đang giữ chặt lấy cánh tay một thiếu niên. Giọng nói cô bé lộ ra cực kì tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nồng. Bản thân bộ váy công chúa cô bé mặc cũng dính đầy máu.

Thiếu niên vẻ mặt cực kì khó xử. Cậu quay sang vị quản gia già, cầu khẩn: "Lão quản gia, chúng ta không thể mang theo em ấy sao? Ta không thể bỏ lại em ấy ở đây, em ấy sẽ sợ."

Vị quản gia già lắc đầu: "Tiểu bá tước, chúng ta không thể mang cô bé đi cùng. Cậu không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia sao? Scotland Yard sắp tới nơi này. Tiểu thư Selena là con gái duy nhất của một vị chính trị gia có máu mặt trong thượng nghị viện Mĩ. Bá tước bắt cô bé tới nơi này, đã đến lúc cô bé phải được trả về. Nếu chúng ta mang cô bé theo, nhất định không thể thoát."

Thiếu niên trầm ngâm. Cậu quay sang cô bé dỗ dành: "Selena, bố mẹ em sắp đến đón em rồi. Em ở lại trong phòng này chờ bố mẹ tới nhé! Ngoan!"

"Tại sao anh Richard không thể chờ cùng em? Em không muốn ở một mình!" Cô bé Selena nức nở khóc lóc, khiến cho thiếu niên đau lòng vô cùng. Nhưng vị quản gia già đã thúc giục: "Tiểu thư Selena, cô mau buông tiểu bá tước ra đi. Nếu bố mẹ cô đến, cô sẽ vĩnh viễn không được gặp lại tiểu bá tước đâu."

Trẻ con thường sợ nhất những câu nói kiểu này nên khi vừa nghe như thế, hai tay Selena bất giác buông lỏng. Chỉ chờ có vậy, quản gia vội vàng đưa thiếu niên rời khỏi, biến mất vào trong bóng tối mịt mù. Bên tai Selena, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người ấy...

"Đợi anh! Nhất định anh sẽ quay trở lại tìm em..."

...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Selena hoàn hồn nhìn trần phòng. Mồ hôi ướt trán mặc cho máy lạnh vẫn chạy đều đều. Cô bị bóng đè rồi, ngay cả thở cũng đều khó khăn.

Đôi mắt đẹp nhìn qua góc phòng. Trong bóng tối, người đàn ông đứng đó. Rồi, anh lặng lẽ bước về phía cô.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, khiến cho Selena nhìn xong liền trào nước mắt.

"Richard!" Cô yếu ớt gọi tên anh.

Richard ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán cô: "Ngủ đi, em mệt rồi!"