Bóng tối cùng không gian hẹp đã là cơn ác mộng nhiều năm của Thẩm Phức, ngẫu nhiên đêm khuya trong lúc mơ, cậu sẽ cảm thấy chính mình quay trở lại là đứa trẻ không có năng lực phản kháng kia, không có cách nào bảo vệ người nhà của mình, bị bóng tối như nhà giam vây hãm, vô cùng bất lực.
Nhưng lúc này lại có chút khác biệt.
Bàn tay đang ôm cậu của Lục Ký Minh cùng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, như một lớp kén mềm mại, bao bọc lấy cậu, ngăn chặn bóng tối ở bên ngoài. Kể cũng lạ lùng, ngồi trong cái ôm rõ ràng là chật hẹp hơn so với ngồi trong cái khoang tàu này, thế nhưng Thẩm Phức lại cảm thấy an toàn vô cùng.
Hô hấp dồn dập của Thẩm Phức dần dần trở nên ổn định, cậu cũng lấy lại một chút lý trí. Cậu cảm giác được sau lưng mình ướt mồ hôi rồi, trên trán cũng toàn là mồ hôi. Tất cả các giác quan của cậu cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, cậu bắt đầu nhìn thấy đôi chút hình dạng của các vật thể trong bóng tối, có thể ngửi thấy mùi hương trên người Lục Ký Minh, có thể dần nghe rõ giọng nói của Lục Ký Minh.
"......Khả năng phương Nam có chút ẩm ướt, nên đồ nội thất làm từ gỗ cần thêm một lớp sơn nữa, không thì sẽ bị ẩm mà mục mất. Lúc trước ở Lễ Lăng, bố còn làm cho anh một cái xích đu trên cây trong sân, không biết bạn nhỏ của anh có thích trò chơi trẻ con như vậy không. Nghe nói mùa xuân ở phương Nam đến sớm, không nhiều tuyết......"
Hắn nói mãi không dứt, cứ như một ông thầy già trong trường tư thục, những câu chuyện dường như mãi mãi không có hồi kết.
Thẩm Phức bất lực nói: "Anh dong dài quá đi."
Lục Ký Minh tạm dừng một lát, rõ ràng nhẹ nhõm một hơi, ôm chặt hơn một chút, đáp: "Đành chịu thôi, ngoài việc nhiều tiền ra thì anh còn rất nhiều lời nữa, biết sao bây giờ."
Lời nói dí dỏm nhưng cũng không tới mức quá buồn cười, thế nhưng Thẩm Phức lại phì cười một tiếng, cả cơ thể cũng hơi rung lên.
Bóng tối và không gian chật chội vẫn như cũ giống một quái vật khổng lồ, đứng trước mặt Thẩm Phức, mang đến sự đe dọa và áp bách, nhưng lần này Thẩm Phức không còn sợ hãi như lúc trước nữa, vì cậu đã có Lục Ký Minh, hắn như một vị anh hùng chắn trước mặt cậu, ngăn cảm sự uy hϊếp của quái vật.
Đột nhiên, hai người nghe thấy tiếng gầm, thân tàu cũng hơi hơi đong đưa.
Lục Ký Minh ngưng thần lắng nghe, nói: "Bọn chúng đang khởi động tàu."
Vu Duy Hồng thật sự rất căng thẳng, gã cho rằng Lục Ký Minh dám tự mình đi vào cảng Bồng Lai, dám đích thân lên tàu kiểm hàng hoá, chắc chắn trên bờ cũng tập trung không ít hoả lực. Sự căng thẳng này đẩy gã nhanh chóng thúc giục thủ hạ lái thuyền đi, lần này Nghiêm Nhất Hải mua rất nhiều vũ khí, ở phía tây cảng tập trung không ít người, chỉ cần lái thuyền này đi vào phạm vi tây cảng, gã sẽ an toàn.
Tàu dừng lại ở bờ không hoàn toàn tắt máy, động cơ vẫn còn nóng, cho nên nhanh chóng được khởi động lại. Hành trình tàu đi cũng thuận buồm xuôi gió, đi rất nhanh, giữa đông cảng và tây cảng cách nhau cũng không xa. Sau khi tàu khởi động, đạt tới vận tốc tối đa, không đến một giờ là có thể đến tây cảng.
Người đi kiểm tra hàng hóa mất khoảng mười lăm phút rồi quay trở lại.
Vu Duy Hồng hỏi: "Tình hình thế nào?"
Người đó có vẻ lưỡng lự: "Hàng hóa đều là hàng tốt, nhưng chỉ là..."
Khuôn mặt Vu Duy Hồng căng thẳng, gã quát lớn: "Đừng có dông dài, mau nói!"
"Chúng tôi đếm qua một lần, có vẻ số lượng hơi ít, nhưng từ mực nước trên thân tàu, có vẻ như không chỉ có từng đó, không khớp, tiểu nhân mắt mũi vụng về, không bằng ngài tới xem..."
Một chút kì quặc cũng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Vu Duy Hồng, gã phân phó một tiếng "Tăng tốc đi", sau đó cùng nhóm kiểm tra hàng hóa rời đi. Môi gã mấp máy, nhanh chóng đếm số hàng trên tàu một lần, số lượng quả nhiên không khớp. Gã bỗng nhiên nhớ tới sự nghi hoặc của gã lúc lên thuyền, lúc ấy gã cũng chú ý đến mực nước trên thân tàu.
Nếu con tàu này chở đầy súng ống đạn dược, vậy thì mực nước trên thân tàu như kia là quá nông. Sau khi kiểm kê xong hàng hoá, gã phát hiện súng ống đạn dược chỉ có nửa thuyền, theo tính toán này, vậy thì mực nước như kia lại quá sâu, trên thuyền nhất định còn giấu thứ gì đó nhẹ hơn sắt thép.
Vu Duy Hồng đột nhiên giật mình, nhìn lướt qua khoang thuyền, hô: "Khắp nơi nhìn xem, trên thuyền có khoang ngầm!"
Mấy người vội vàng tảnh ra, gõ gõ vào các góc trong khoang thuyền. Một lát sau, một người trong số đó hô to: "Phía dưới này rỗng!"
Vu Duy Hồng vội vàng chạy tới, dùng báng súng gõ vài cái, gã không nói hai lời, nhặt cái mỏ neo đặt trong góc, vung tay đập xuống, mỏ neo lớn tạo ra một vết lõm trên mặt khoang tàu. Đám người bên cạnh gã vội vàng tới giúp, nâng mỏ neo lên rồi dùng sức đập xuống.
Một tiếng trầm vang, mỏ neo trực tiếp đập ra một lỗ thủng. Vu Duy Hồng vội vàng nằm sấp xuống xem, bên trong tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có, nhưng có thể nhìn ra không gian bên trong không hề nhỏ. Gã vội vàng nhận lấy trản đèn dầu do thủ hạ đưa tới, để sát vào lỗ thủng kia.
Lần này thấy rõ hơn, bên trong từng sọt từng sọt đựng vật thể đen ngòm, ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng một đoạn, không thể nhìn tới cuối, nhưng tất cả đều là thuốc nổ.
Vu Duy Hồng dù có ngốc, cũng sẽ không cho rằng mấy cái sọt kia chứa vàng bạc tài bảo. Gã sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng dịch ngọn đèn ra khỏi miệng cái lỗ thủng kia, hô lớn: "Dừng tàu! Bảo bọn họ dừng tàu!"
Cùng lúc đó, trong khoang tàu nhỏ đen nhánh chật hẹp.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tàu chạy ù ù, chợt liên tục vang lêng những âm thanh "bùm, bùm"; Thẩm Phức tưởng là tiếng súng, tinh thần cậu vốn đang căng thẳng, suýt chút nữa sợ tới mức bật dậy. Lục Ký Minh dùng bàn tay bị trói khẽ vuốt ve cánh tay Thẩm Phức..
"Đừng sợ," hắn nói, "Là pháo hoa thôi."
Lúc này rồi, làm gì có thể bắn pháo hoa? Sao Lục Ký Minh biết là pháo hoa? Cậu còn chưa kịp hỏi, lập tức liền hiểu được.
So với tiếng pháo hoa thì hai tiếng súng vừa vang lên có vẻ gần khoang nhỏ này hơn, cửa khoang tàu được mở, người tới cầm súng trên tay, hoá ra tiếng pháo hoa bên ngoài là để át đi tiếng súng. thanh gần gũi nhiều "Bang bang" hai tiếng rống, giam giữ bọn họ tiểu cửa khoang bị mở ra, người tới trên tay cầm súng, thì ra bên ngoài đốt pháo hoa là để che lấp tiếng súng.
Dây thừng trói tay Thẩm Phức cùng Lục Ký Minh được cắt ra, Lục Ký Minh hỏi: "Tần Nhạn đâu? Thế nào rồi?"
Phía bên kia, một trong những thuộc hạ của Vu Duy Hồng vội vã chạy ra, chuẩn bị tới khoang điều khiển thông báo dừng tàu. Vu Duy Hồng nhìn không gian chứa đầy thuốc nổ kia liền cảm thấy da đầu tê dại, gã vội nói: "Mang mấy thùng nước tới đây!"
Gã vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài vang lên những tiếng "bùm bùm" liên tục, từ cửa sổ mạn tàu nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn bầu trời không ngừng xuất hiện ánh lửa rực rỡ, vậy mà lại có người đốt pháo hoa ở gần đây. Gã đang muốn hỏi, đúng lúc vào giờ phút này, trực giác mách bảo có nguy hiểm, gã vội cúi xuống trốn, cảm giác có viên đạn bắn sượt qua đầu gã.
"Ai!" Gã hô lớn.
Gã cũng đám thuộc hạ vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng lại chưa tìm được người bắn lén, tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc làm cho bọn họ không xác định được đạn từ nơi nào bắn tới, có tên định bắn trả, Vu Duy Hồng lập tức hét lớn: "Tìm chết à! Nơi này phía dưới đều là thuốc nổ! Không được nổ súng!"
Tần Nhạn trốn trong chỗ tối, chờ đợi tín hiệu, y đang đợi thời cơ thích hợp, nếu châm ngòi thuốc nổ quá sớm, ngườ trên tàu này bao gồm cả y đều không sống được.
Lục Ký Minh cùng Thẩm Phức xoay xoay cổ tay bị trói tới tê dại, nhận súng đưa tới rồi đi ra từ khoang nhỏ.
Tàu đang di chuyển trên mặt biển tối đen, ánh sáng của mặt trăng bị lấn át bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Cùng với âm thanh của những tiếng nổ, pháo hoa bắt đầu bay lên cao như diều gặp gió, rực rỡ nở rộ trên nền trời tối om, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống biển. Một người hốt hoảng chạy lên từ khoang ngầm dưới tàu, hét to "dừng tàu", ngẫu nhiên va phải nhóm người Lục Ký Minh và Thẩm Phức đang đứng trên boong tàu.
Lục Ký Minh bình tĩnh giơ súng lên, lợi dụng tiếng ồn của pháo hoa để che đậy, trước khi người kia kịp giơ súng lên, hắn đã bắn một phát, kết liễu gã kia. Thi thể rơi từ mép tàu, lặng lẽ chìm vào biển sâu.
Dõi mắt trông về phía xa, đã có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cảng Tây. Lúc này tàu đã không thể dừng lại được nữa, dựa theo quán tính này, con tàu này sẽ tiếp tục chạy vào cảng với đầy thuốc nổ.
Tại bến tàu cảng Tây, một con tàu lớn đầy súng đạn được chuyển về từ nước ngoài đang neo đậu tại bờ, có không ít người đang tập trung trên cảng, sẵn sàng dỡ bỏ hàng hóa, sau đó chuyển chúng bằng xe ô tô tới ga tàu hoả, rồi tiếp tục vận chuyển bằng tàu hỏa lên phía bắc. Trên biển, cách con tàu hàng không xa là một số chiếc thuyền nhỏ linh hoạt đang neo đậu, những người trên thuyền cầm kính viễn vọng, cảnh giác theo dõi tình hình trên biển.
Trong tầm mắt phía xa, có một con tàu hàng đang nhanh chóng tiếp cận.
Trên con tàu, Lục Ký Minh nắm tay Thẩm Phức đứng ở mép tàu. Vì gần tới bờ, sóng biển cũng không mãnhliệt nữa, nhưng động cơ ở đuôi tàu phủ đầy bọt trắng sóng. Nhìn từ phía đuôi tàu, có thể thấy không xa, một con thuyền nhỏ theo sau, liên tục có những đám pháo hoa rực rỡ bay lên bầu trời.
Bởi vì con tàu hàng và con thuyền phía sau có sự chênh lệch về kích thước khá lớn, từ phía trước không thể nhìn thấy con thuyền nhỏ. Đám người ở cảng Tây ngạc nhiên khi nhận ra rằng con tàu im lặng này đang nhanh chóng tiếp cận. Theo cùng với những pháo hoa không ngừng bắn lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, tựa như trên con tàu đang diễn ra một sự kiện lớn.
"Lát nữa sẽ có một loạt pháo hoa màu đỏ bắn liên tục, đến lúc đó chúng ta phải nhanh một chút," Lục Ký Minh nói, "Chúng ta sẽ nhảy xuống nước và hướng về phía con thuyền nhỏ đó, bên kia có người tiếp ứng."
Nghe vậy, Thẩm Phức căng thẳng nắm chặt tay của Lục Ký Minh.
Mặc dù cậu đã biết toàn bộ kế hoạch từ trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Có quá nhiều điều không chắc chắn, quá nguy hiểm, chỉ cần một chút sai sót, hậu quả khó lường, trên con tàu còn có nhiều người của họ như vậy.
Giống như là đọc được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Phức, Lục Ký Minh nói: "Em đừng quá lo lắng, những người trong buồng lái đều có người giải cứu, họ cũng đã sẵn sàng nhảy xuống tàu. Em chỉ cần nắm chặt tay tôi là được."
Khác biệt so với trên boong tàu, phía dưới tàu là một mảnh tối đen, đèn đã tắt, chỉ khi ánh sáng lướt qua cửa sổ bên cạnh tàu, người trong đó mới có thể nhìn thấy. Trái tim của Vu Vĩ Hồng không ngừng đập loạn, lúc này gã đã không còn quan tâm đến súng đạn gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng tẩu thoát khỏi con tàu này.
Tần Nhạn nấp trong bóng tối, hơi thở dồn dập dần dần ổn định, y dường như đã hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, đôi mắt sắc bén như đại bàng nhìn chằm chằm vào hình dáng mờ nhạt trong bóng tối, vành tai lắng nghe tiếng động của pháo hoa bên ngoài, y đang chờ đợi những phát pháo hoa liên tục kia. Đó là tín hiệu. Khi tín hiệu xuất hiện, y phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, từ xa kích nổ.
Giống như thực thể hắc ám, trong bóng đêm không xác định được tung tích của người bắn súng, con tàu thì đầy thuốc nổ, bên cạnh đó còn liên tiếp xuất hiện pháo hoa.
Tất cả những điều này khiến Vu Duy Hồng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đội ngũ của gã lại càng thiếu kiên nhẫn hơn gã, theo những tiếng pháo hoa nổ lớn, có người có tố chất tinh thần kém giật mình hoảng loạn, trong tiếng kêu sợ hãi, người đó đã nổ súng bắn thẳng xuống sàn con tàu.
Trong bóng tối, vài tia lửa nguy hiểm bắn lên từ mỏ neo sắt, rơi xuống cái hố mà Vu Duy Hồng đã đập ra.
Pháo hoa không ngừng nở rộ, làm bầu trời đêm sáng ngời như ban ngày. Dưới bức tranh ánh sáng đẹp như vậy, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Hai người đứng đan tay vào nhau, dưới bầu trời như vậy, Thẩm Phức đột nhiên cảm thấy quen thuộc, cậu nhớ lại lúc trước ở Lục công quán, khi Lục Ký Minh diễn trò cầu hôn với cậu, cũng có pháo hoa trên bầu trời.
Cậu đột nhiên nói: "Nhẫn, em muốn cái lớn một chút."
Lục Ký Minh bỗng dưng nhanh nhạy, trong lòng hiểu ra chuyện gì, bất giác cười: "Chuyện nhỏ thôi mà..."
Nhưng ngay lúc này, tai Thẩm Phức cảm nhận được tiếng nổ khác biệt trong loạt tiếng "bùm bùm" của pháo hoa, nổi bật lên một tiếng nổ đanh thép. Lục Ký Minh cũng nghe được, khuôn mặt hắn biến sắc, nắm chặt tay Thẩm Phức, hét lớn: "Nhảy! Nhảy mau!"