Xuyên Thành Một Con Thú Cute

Chương 7

Đau quá... Khắp người chỗ nào cũng đau!

Trong đầm lầy dưới vách núi sâu, đầu óc Hạ Ngôn mơ mơ màng màng cũng không biết giờ phút này mình như thế nào.

Nằm co quắp trên đất một lúc lâu, anh khẽ cử động đôi tai linh mẫn của mình, thật ngạc nhiên, ngoài tiếng gió anh còn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác, đủ loại âm thanh có cao độ không đồng đều, giống như tiếng của các loài động vật khác nhau thì thầm to nhỏ…

Gần đây còn có những sinh vật khác, mà cũng không ít.

Phát giác được điểm này, anh cố hết sức chống đỡ cơ thể sắp rã rời của mình muốn gượng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả mình thú lập tức nặng nề ngã xuống, bắn tung tóe một vũng nước đυ.c ngầu.

Lần này, anh lại hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt ra là do Hạ Ngôn bị đánh thức bởi một âm thanh quái lạ.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt giống như chuông đồng.

Tên kia phát hiện anh tỉnh dậy, lập tức lui về sau, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đó chính là âm thanh đã đánh thức anh.

Khi nó lui về sau, Hạ Ngôn mới thấy được toàn cảnh nó.

Đó là một con động vật kì lạ nhìn hơi giống trâu, lại còn không chỉ có một con.

Ngay sau con Cự Ngưu đó, có ít nhất mười mấy con đồng loại của nó.

Trong đó, có con đang gặm cỏ, có con nằm trên mặt đất kêu gào hình như do bị thương khi ngã xuống, còn có con nằm bất động trên mặt đất, xung quanh chảy rất nhiều máu, có lẽ là ngất đi hoặc tệ hơn là đã chết…

Trận động đất cách đây không lâu đã khiến ngọn núi sụp đổ, rất nhiều động vật ở vùng lân cận gặp tai vạ, mà trước mắt mấy con này hẳn là một phần trong đó.

Nhận ra bọn nó là động vật ăn cỏ, Hạ Ngôn lạc đàn cũng không lo lắng. Khi cơn đau trước đó lắng xuống, anh nghiến răng đứng dậy, cố gắng tìm một nơi để rửa sạch bùn đất trên người.

Ai ngờ còn chưa đi được hai bước, con trâu lớn vốn dĩ đang nhìn chằm chằm anh lại đột nhiên giơ cái đuôi lên quất về phía anh!

Hạ Ngôn gần như không có bất kỳ phòng bị nào, chớp mắt đã bị một phát đánh bay.

Cơ thể vốn đã đau nhức triền miên đột nhiên lại càng đau nhức hơn.

Mắt anh cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Con Cự Ngưu kia lại cứ như đã quyết phải diệt anh, thấy anh còn sống, lập tức bước tới vẫy đuôi muốn quất thêm lần nữa.

Trước giờ Hạ Ngôn chưa từng phải chịu tủi thân như vậy, anh cũng không biết rốt cuộc mình chọc nó hồi nào, nhưng đây không phải là xã hội loài người, không có cách nào phân rõ phải trái, nhìn đối phương dần dần tới gần, anh vội vàng chật vật bò lên, khập khiễng chạy đi.

Cho đến khi hoàn toàn cách xa đàn Cự Ngưu kia, bước chân anh mới chậm lại.

Đây là một dãy núi dưới đáy vách đá, cực kỳ sâu, hai bên vách đá cao dốc đứng, không cách nào leo lên.

Tạm thời Hạ Ngôn không thể rời khỏi đáy vực, bèn men theo tiếng nước chạy đến một dòng suối không có dã thú xung quanh.

Sau khi xuống nước, anh méo mó cong người ngồi xuống, để dòng nước rửa sạch bùn đất trên người.

Nước suối tương đối lạnh nhưng cũng trong xanh, khi lướt qua vùng quanh mông cuốn đi những vệt bùn xám, cũng làm cho cái mông mới mọc ít lông bị đông cứng co giật vài cái, nhưng lúc này lực chú ý của anh không dành cho vấn đề tầm thường này.

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, có hơi sốc, cũng có hơi bối rối và hoảng hốt.

Hạ Ngôn vẫn luôn nhớ kỹ dáng vẻ lúc mình vừa mới xuyên qua: thân hình tròn vo mũm mĩm, lông tóc trắng nõn bồng mềm, trên đỉnh đầu có hai tai nhỏ nhòn nhọn, và một đôi mắt tròn xoe chớp chớp... Cute đến mức khiến người ta thương yêu.

Nhưng lúc này, anh đã thay đổi diện mạo: cả người thú gần như trọc lóc, khoảng một nửa lông trên người biến mất, nửa còn lại thì lưa thưa rối bời, màu lông cũng trở nên xám xịt xấu xí trong nước bùn

Bởi vì tinh thần không tốt nên đôi mắt to tròn vốn có cũng cụp xuống, dáng vẻ bơ phờ... chưa kể tay chân còn đầy vết thương!

Anh... hình như anh bị hủy dung.

Những người khác đều từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, còn anh thì hay rồi, lại từ thiên nga trắng biến thành vịt con xấu xí!!!

Nhưng không chỉ có như vậy, điều khiến anh không thể chấp nhận nhất chính là, khi anh không nhịn được vươn móng vuốt ra sau lưng gãi ngứa, lại đυ.ng phải hai chỗ nhô ra!

Chiều cao khoảng bằng ngón tay cái, một trái một phải, vô cùng đối xứng.

Hạ Ngôn biết, đôi khi có một số động vật vì mang bệnh tật nên phát triển bướu thịt, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ gặp chuyện như vậy!

Cuối cùng, anh chỉ có thể cố nén cảm xúc sụp đổ rửa sạch cơ thể trong nước, sau đó gắng gượng phớt lờ cảm giác kỳ lạ trên lưng, khập khiễng về phía trước tìm đường ra.

Lúc đi đường rất đói, Hạ Ngôn cũng không quan tâm mình có trúng độc hay không, nhìn thấy quả dại thì lập tức hái ăn, ít nhiều gì cũng cho anh chút sức lực.

Cũng không biết đi được bao lâu bao xa, khi anh khó khăn đi đến một chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm quen thuộc.

Sau khi xác định không phải ảo giác, anh lập tức kết luận đó là âm thanh của quái vật!

Mặc dù không biết vì sao đối phương lại xuất hiện dưới đáy vực, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy rất hưng phấn và vui sướиɠ, cứ như một người đi lạc cuối cùng cũng gặp được một người bạn đáng tin vậy. Trong lúc nhất thời không thèm quan tâm đến đau đớn, bốn chân nhảy cẫng lên, trầm thấp ngao ô hai tiếng rồi chạy về phía nơi phát ra âm thanh.

Ai ngờ mới chạy tới chỗ rẽ, anh đã thấy một cảnh tượng khó tin, sợ đến mức phải thắng lại.

Anh nhìn thấy một con thú nhỏ rất giống với mình trước đây.

Mặc dù dính đầy bụi đất, nhưng bộ lông xõa tung cực kỳ xinh đẹp, dáng người mũm mĩm, đôi mắt to tròn giống nhau, cũng cực kỳ không hợp với sự hung ác của thế giới nguyên thủy này.

Đây xem như là lần đầu tiên Hạ Ngôn nhìn thấy đồng loại của mình.

Nhưng so với anh lần đầu tiên gặp quái vật rất sợ hãi, nhóc thú đáng yêu kia căn bản không sợ quái vật to lớn trước mắt, quái vật vừa nhìn nó lập tức hấp tấp chạy tới.

Nó vừa chạy, Hạ Ngôn cũng nhìn thấy trong miệng nó ngậm một chiếc áo giáp nhỏ làm bằng vảy.

Chính là cái lúc trước Hạ Ngôn tự làm cho mình!

Áo giáp nhỏ cũng cùng rơi ra khi ngọn núi sụp đổ, chắc là tên kia đã nhặt được.

Sự xuất hiện của con thú dễ thương này và chiếc áo giáp nhỏ khiến ý tưởng vội vã chạy đến tìm quái vật của Hạ Ngôn đột nhiên tiêu tan hơn một nửa.

Anh thấy, quái vật cứu mình mấy lần chắc là do thấy anh đáng yêu xinh đẹp, nên dứt khoát xem như nuôi thú cưng.

Nhưng bây giờ đầu anh trọc, không còn đáng yêu xinh đẹp nữa, trên lưng thậm chí còn có một cặp bướu xấu xí... Làm sao đối phương còn hứng thú với anh nữa?

Huống hồ... con thú nhỏ đáng yêu này giống anh đến 80%, lại còn ôm bộ giáp nhỏ của mình, đối phương chắc là sẽ coi nó thành mình đúng không? Dáng vẻ bây giờ của anh nếu đột nhiên xông ra, không không biết có nhận ra hay không, nói không chừng còn bị xem như con mồi bắt gϊếŧ ăn luôn...

Nghĩ tới đây, Hạ Ngôn lập tức cụp mắt xuống, vô cùng thất vọng mím chặt miệng.

“Ngao ô ——” Quái vật đột nhiên gầm lên một tiếng bi thảm, Hạ Ngôn đang muốn rời đi bỗng dừng lại, lập tức đưa mắt nhìn sang.

Chỉ thấy con thú nhỏ vốn cách quái vật rất gần lại bị ngã chổng vó trên mặt đất đằng xa, như là bị một cước đá bay, nửa ngày trời cũng không đứng dậy được, nó tức giận kêu ngao ngao về phía quái vật.

Mà áo giáp nhỏ trong miệng nó lúc trước, bây giờ đang bị móng vuốt quái bốc lên cao.

Quái vật cầm áo giáp nhỏ lên nghiêm túc xem một lần, há miệng rống con thú đáng yêu nọ một tiếng, con ngươi rét run.

Hạ Ngôn chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của nó lúc đi săn.

Anh bị một màn lật ngược này làm hết hồn, một giây sau, không biết tại sao, rõ ràng anh biết mình bây giờ rất khó coi, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ diệu —— Quái vật sẽ nhất định sẽnhận ra anh chân chính.

Hạ Ngôn đi thẳng tới.

Khi anh bước vào tầm nhìn của quái vật, anh thấy đôi mắt nó ngơ ngác một chút, sau đó vùng móng ném áo giáp nhỏ đi, cất bước chạy tới.

Mặt đất cũng hơi chấn động mấy lần.

Dưới bóng đen cực lớn, Hạ Ngôn vừa ngẩng đầu lên, thân thể đã bị đối phương dùng chân trước nhanh chóng ôm lấy.

Nó dùng mũi ngửi ngửi thân thể anh, sau đó đột nhiên cụp mắt, bắt đầu liếʍ láp vết thương mới trên người anh, dường như không hề thấy bẩn.

Từ xa nhìn thấy cảnh này, con thú nhỏ ngừng kêu một tiếng, có vẻ cũng hiểu ra lý do bị đánh, sau đó thất vọng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Hạ Ngôn chú ý tới động tĩnh bên kia.

Dù sao cũng là đồng bào, hơn nữa còn là đồng bào đầu tiên anh gặp trên đời này, vì vậy vội vỗ về con quái vật, ra hiệu nó thả mình xuống.

Sau khi hạ xuống, Hạ Ngôn nhặt lên cái giáp nhỏ bị quái vật ném ra trước đó, đuổi theo con thú nhỏ dễ thương, dưới ánh mắt cảnh giác của đối phương anh đưa chiếc giáp nhỏ tới.

Bây giờ mình có đùi để ôm, không cần lo lắng về sự an toàn, nhưng nhóc thú nhỏ đáng yêu này lại không có, nếu như gặp phải nguy hiểm, cái giáp nhỏ này có thể cứu nó một mạng, huống chi áo giáp của mình không còn thì sau này còn có thể bắt hổ làm tiếp mà.

Con thú nhỏ sửng sốt một chút, nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Hạ Ngôn, quái vật lớn cũng không rống mình nữa, lúc này mới duỗi móng nhận lấy. Để bày tỏ lòng biết ơn, nó lè lưỡi cố gắng liếʍ vết thương của Hạ Ngôn như quái vật, kết quả xém chút bị đá bay lần nữa.

Cuối cùng, Hạ Ngôn nhìn con thú nhỏ đáng yêu mặc áo giáp của mình từng bước một rời đi, rồi nhìn con quái vật khổng lồ đang bảo vệ mình, đột nhiên một sự ấm áp không giải thích được dâng lên trong l*иg ngực anh

Hết chương 7

Tưởng sắp ngược luyến tàn tâm đồ =))))))