Bác sĩ khoa tuyến thể sẽ luôn gặp phải một số tình huống dở khóc dở cười.
Beta trước mắt ghé vào giường kiểm tra, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Vân Chử. Tiêu Vân Chử đeo khẩu trang, y vẫn luôn nở nụ cười, cố gắng giảm bớt nỗi lo của beta. Y kiểm tra tuyến thể cho beta, tám chuyện với cậu ta: “Trò chơi trước đó cậu từng nhắc tới ra sao rồi?”
Đây không phải lần đầu tiên thanh niên beta này tới đây. Người yêu cậu ta là một alpha, tiếc rằng alpha kia không phải là người dịu dàng, hay làm lơ cấu tạo sinh lý của beta để cưỡng chế đánh dấu. Tuyến thể beta không thể tiết ra pheromone, tất nhiên cũng không thể nhận lấy đánh dấu của alpha, nếu bị alpha rót pheromone vào, tuy không chết nhưng cũng không dễ chịu, trong khoảng thời gian ngắn beta không quen mùi pheromone sẽ bị hun tới mức chóng mặt, chỉ nôn vài cái xem như đã mừng lắm rồi.
Beta này mới chỉ khoảng độ hai mươi, tuyến thể không cần phải đánh dấu đã bị cắn đầy dấu răng. Ban đầu lúc mới tới cậu ta còn có thể hứng khởi nói chơi vận động với nhau, bây giờ nghe thấy Tiêu Vân Chử nhắc tới cũng chỉ có thể ủ rũ lắc đầu như cà tím phơi sương. Nhận ra nỗi khổ của beta, Tiêu Vân Chử không nói nhiều nữa, nghiêm túc nhanh chóng kiểm tra tuyến thể của beta, thành thạo kê đơn cho cậu.
“Bác sĩ Tiêu…” Ngay khi Tiêu Vân Chử gõ máy, beta nằm trên giường kiểm tra khàn khàn cất giọng: “Lúc alpha của anh đánh dấu, anh đã nghĩ gì?”
Tay Tiêu Vân Chử hơi khựng lại, lần đầu khi beta tới đây, y và Tống Thất vẫn còn rất êm ấm, beta còn từng hỏi chuyện về nhóc Sanh. Chỉ là có lẽ lúc ấy Tống Thất cũng đã có người khác.
Y lạnh nhạt nói: “Đối với tôi, đó đã là chuyện của thời đại học rồi.”
“Tôi… vẫn luôn ngưỡng mộ omega…” Beta vươn tay che mặt, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Nếu tôi là omega, có thể để anh ấy đánh dấu thì tốt rồi…”
Tiêu Vân Chử âm thầm thở dài. Thế giới này luôn thiếu sự công bằng đối với người nhận đánh dấu, rõ ràng dù là ai cũng sẽ thấy là lỗi của alpha kia, vậy mà beta lại tự trách cấu tạo sinh lý của mình không thể thỏa mãn nhu cầu du͙© vọиɠ của alpha. Nghĩ một lúc, y dịu giọng nói: “Thật ra tôi vẫn luôn nhớ rõ đêm tôi bị đánh dấu. Anh ta chôn trong cơ thể tôi, ôm tôi khóc lóc vừa đâm vừa hỏi có thể đánh dấu tôi không. Anh ta khóc rất thảm thiết, tôi còn nghi có phải anh ta khóc tới sốc hông hay không.”
Beta nghe thấy, trong mắt lóe lên tia ngưỡng mộ: “Thế chắc hẳn anh ta thích anh lắm.”
“Thế à.” Tiêu Vân Chử cười nhạt: “Hôm sau khi tôi vừa tỉnh, anh ta đã cầu hôn tôi. Rõ ràng nhẫn còn chưa mua, hấp tấp bộp chộp. Nhìn sao cũng không ra anh ta còn lớn hơn tôi một tuổi.”
Beta cười theo, bỗng dưng đỏ hốc mắt.
“Được rồi, đi lấy thuốc đi.” Tiêu Vân Chử đưa đơn thuốc đã đánh xong cho beta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng câu từng chữ vừa dịu dàng vừa kiên định: “Dù là beta hay omega đều đáng được đối xử như vậy.”
Môi beta mấp máy vài cái, cuối cùng không nói gì cả. Cậu ta nhận lấy đơn thuốc, chào hỏi Tiêu Vân Chử rồi mới xoay người rời đi.
Mà Tiêu Vân Chử nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, một lúc lâu sau mới thở dài, bưng kín khuôn mặt mình.
Y không hề nói dối, y chưa bao giờ quên. Sang sáng ngày hôm sau, đối diện với lời cầu hôn đột ngột của Tống Thất, y cứ ngẩn ra mãi, lại hơi mơ màng, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Tống Thất chỉ mặc một cái quần đùi, quỳ một gối xuống phần đất sát mép giường, nắm lấy tay y như cầm lấy món đồ quý giá nhất thế giới, run rẩy nói với y: “Chử, gả cho anh được không?”
Tiêu Vân Chử chớp chớp mắt, cuộc đánh dấu tối qua dẫn tới cơn buồn ngủ sáng nay, não của y còn chưa hoàn toàn khởi động hết. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, Tống Thất hiểu sai phản ứng của y thành chần chờ. Gã cười khổ gục đầu xuống, đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc: “Không… Không sao, tôi…”
“Được được.” Cuối cùng Tiêu Vân Chử mới phản ứng lại. Y nắm chặt lấy bàn tay muốn buông của Tống Thất, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Y oán trách nói: “Em đã cho anh đánh dấu rồi, còn có thể không gả cho anh à? Anh, anh tự tin lên chút đi được không?”
Tống Thất vẫn khóc, chẳng qua là cười khóc. Gã chảy nước mắt, khoa trương hoan hô một tiếng, nhảy lên giường ôm chặt Tiêu Vân Chử, hôn một cái thật mạnh vào má y, cọ cho mặt Tiêu Vân Chử đầy vệt nước. Chóp mũi hai người dán sát vào nhau, ngọt ngào thân mật, mùi pheromone giao hòa, giữa ánh mắt như có thể bắn ra đường mật.
Nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn đi đến kết cục ly hôn.
Tiêu Vân Chử thấy hơi áy náy với beta. Y đã dùng đoạn cắt ngọt ngào trong câu chuyện không viên mãn khuyên nhủ beta rời khỏi alpha ngay từ lúc bắt đầu đã không muốn đối xử tốt với cậu ta, đến cả y cũng khá chột dạ. Ngón tay y xoa lên vòng cổ, bên dưới là tuyến thể của y. Y biết trên đó đã không còn vết đánh dấu năm xưa, không có mùi hương của Tống Thất.
Dù Tống Thất có thể hiện tốt đẹp ngay trước mặt y ngay thế nào đi chăng nữa, chung quy y vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vô vàn câu hỏi vì sao lóe lên, nhưng Tiêu Vân Chử không muốn đi tìm đáp án.
***
“Giám đốc Tống, anh ổn không?” Trợ lý đi theo sau Tống Thất, nhìn Tống Thất đi đường hơi lảo đảo, lo lắng hỏi.
Tống Thất lắc đầu dừng lại, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Vị khách hàng kia thích bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc, không uống say sẽ không muốn nhả ra. Đơn hàng mấy ngàn vạn, dù cấp dưới có chắn giúp một ít, Tống Thất cũng chỉ có thể căng não đối phó. Cũng may hôm nay xong tiệc đã đạt được điều kiện cơ bản, cũng không tính là lãng phí cơ hội.
Chỉ là nghĩ đến lúc quay về sẽ phải đối diện với căn biệt thự chỉ có mình gã, không có ai đau lòng nấu canh giải rượu cho mình, không có ai mở rộng vòng tay ôm ấp mặc gã làm nũng, gã lại không bước nổi nữa, chỉ hận không thể say chết ở đây, không bao giờ phải đối diện với hiện thực lạnh lẽo.
“Trợ lý Vương, để tôi đỡ cho.” Một giọng nói không quá quen thuộc vang lên, người kia không màng đủ loại suy nghĩ của Tống Thất, cơ thể mềm mại ôm chặt gã. Tống Thất cụp mắt nhìn xuống, đó là một omega khuôn mặt thanh tú, ngoan ngoãn đeo vòng cổ màu hồng nhạt, mái tóc chải chuốt gọn gàng lẳng lặng xõa sau cổ, cứ như xương cốt cũng mềm theo. Đối diện với ánh mắt của Tống Thất, cậu ta lập tức đỏ bừng mắt, gượng cười với Tống Thất: “Anh, chúng ta lâu rồi không gặp.”
Tống Thất còn chưa say đến mức không nhớ nổi người này. Gã lập tức lạnh mặt: “Cậu tới đây làm gì?”
Gã đảo mắt sang trợ lý đứng một bên, trợ lý bình tĩnh xin lỗi: “Xin lỗi giám đốc Tống, cậu ấy không chịu nhận tiền bồi thường tôi đưa. Tôi nghĩ chuyện này hẳn đã được tôi xử lý xong xuôi, không còn đến quấy rầy anh nữa. Đây là sai sót của tôi.”
Thật ra trợ lý làm rất đúng, quả thật bây giờ gã không muốn thấy bất cứ thông tin gì về omega này. Gã lạnh lùng thoáng nhìn qua omega, khuôn mặt lã chã chực khóc cực kỳ đáng thương, đôi tay vẫn còn khoác lên tay Tống Thất, lực ôm Tống Thất không lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy ra. Omega nhu nhược như vậy lại là người có thể bày ra bất cứ tư thế nào lúc lên giường, Tống Thất thầm nghĩ, có lẽ trước kia gã đã bị mê hoặc như vậy đấy.
Cho tới bây giờ mới nói “Tôi chỉ cần Chử là đủ rồi”, ngay cả Tống Thất cũng thấy mình giả dối. Gã đẩy omega ra, tuy mặt đã uống tới mức đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, giống hệt pheromone của gã: “Cậu nghĩ tôi ly hôn rồi là có thể kết hôn với tôi à?”
“Em, em không nghĩ vậy…”
“Tôi ly hôn là lỗi của tôi, tôi nhận.” Tống Thất rút tay ra, sự áp bức của alpha ép cho omega không thở nổi, nước mắt vốn giả bộ cũng thật sự tràn mi chảy ra.
Tống Thất sẽ không thương tiếc cậu ta. Thật ra ban đầu ở cạnh cậu ta cũng chỉ do ngoài ý muốn. Thân làm chuyện buôn bán sẽ hay gặp phải những chuyện bất ngờ, dù Tống Thất và vợ mặn nồng có tiếng trong giới, nhưng cũng sẽ có không ít người có âm mưu với Tống Thất, muốn nhìn chính nhân quân tử đường hoàng sa đọa.
Lần thứ nhất gã có thể từ chối, lần thứ hai gã có thể gặp dịp thì chơi, nhiều lần hơn đến cả các thủ đoạn thượng vàng hạ cám cũng dùng tới. Lúc đi công tác, vào một buổi tối say rượu nào đó, omega phát tình đã bị vứt vào phòng gã.
Sáng hôm sau omega khóc lóc rất đáng thương, nói với gã nếu không làm vậy, người chủ sau lưng omega sẽ dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời. Ban đầu Tống Thất còn hoảng loạn vì làm sai, tuyệt đối không thể để Tiêu Vân Chử biết, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của omega, gã đột nhiên nhớ tới Tiêu Vân Chử suýt nữa đã bị ăn hϊếp khi còn học đại học.
Nhưng Tiêu Vân Chử không phải loại dễ chọc. Đối diện với các alpha không có ý tốt, Tiêu Vân Chử không hề do dự đánh thẳng một quyền, không giống một omega đã bị phá hỏng vòng cổ mà phát tình. Ngay khi alpha ghê tởm kia bị chọc giận muốn cưỡng hôn, y lập tức há mồm cắn vào cổ alpha, nếu không phải Tống Thất đuổi tới kịp, chỉ sợ động mạch chủ của tên alpha kia đã bị y cắn đứt.
Mãi tới khi Tống Thất ôm y vào ngực, Tiêu Vân Chử mới mềm mại như bao omega khác, xụi lơ nằm trong ngực Tống Thất nhỏ giọng khóc lóc, nức nở nói mình sợ. Tống Thất đau lòng muốn chết, lúc về lập tức chế tạo một chiếc vòng tốt nhất cho cậu, trong lòng thầm hứa cả đời này mình sẽ bảo vệ cho Tiêu Vân Chử.
Chỉ tiếc gã là một tên cặn bã, gã không thể làm được.
Khi đó nhìn omega khóc lóc thảm thiết, gã lại nghĩ tới Tiêu Vân Chử, giữ omega lại. Dù về sau gã hiểu ra cái gọi là ngoài ý muốn đó có lẽ chỉ là màn kịch của omega, gã vẫn không đuổi omega đi.
Phát hiện Tống Thất đang thất thần, omega bị dọa sợ phát run bỗng ôm chút hy vọng. Cậu ta thật sự rất thích Tống Thất, cả bề ngoài lẫn địa vị của Tống Thất đều thích. Vất vả lắm Tống Thất mới độc thân trở lại, sao cậu ta có thể bỏ qua cơ hội này? Cậu ta sụt sịt mũi, bò tới bên chân Tống Thất, lại không ngờ gã nhấc chân đá thật mạnh omega sang một bên.
Gã ngồi xổm xuống, nhìn omega đau tới mức co lại thành một cục: “Cậu còn chưa biết à? Tôi ăn ngủ với cậu nửa năm, chưa bao giờ tôi thật sự nhìn thấy cậu. Chẳng qua cậu chỉ là thứ đồ chơi tôi ma xui quỷ khiến chơi một chút, dù tôi có thất thế ly hôn cũng đến lượt cậu ư?”
Gã hành động không chút nương tay, pheromone tỏa ra khiến omega từng tiếp xúc với alpha sợ tới mức như thấy sói đói, nước mũi cũng chảy ra. Tống Thất mất hứng đứng lên: “Mấy hôm nữa liên lạc với trợ lý Vương dẫn cậu đi sang tên căn nhà cậu đang ở, nếu không muốn thì cút nhanh đi. Tiền cũng sẽ đưa đủ, đừng có đến quấn lấy tôi nữa.”
Đừng xuất hiện trước mặt tôi, nhắc tôi nhớ mình đã làm sai điều gì.
Có vẻ omega đã hoàn toàn hết hy vọng, lúc rời đi trông như chạy trốn. Tống Thất không muốn quan tâm nhiều, ngồi vào xe mệt mỏi tựa bên cửa sổ, muốn nhắm mắt nhưng lại sợ cứ nhắm lại sẽ nhớ tới sự lạnh nhạt của Tiêu Vân Chử. Ly hôn sắp được một tháng rồi, chắc hẳn Tiêu Vân Chử cũng đã xóa đi vết đánh dấu.
Gã vẫn không thể nào chấp nhận nổi hiện thực ấy.
Trợ lý kiêm lái xe hay liếc về phía sau, trong mắt mang theo chút lo lắng. Anh ta đã làm việc cạnh Tống Thất ba, bốn năm, thật ra biết Tống Thất yêu vợ con tới mức nào. Không cần ai nhắc nhở, bản thân gã sẽ chuẩn bị quà sinh nhật tặng vợ con trước một vài tháng, vừa đến ngày kỷ niệm thì dù có mối làm ăn nào lớn đều sẽ tạm gạt sang một bên. Giám đốc sát phạt quyết đoán lúc đó sẽ lập tức biến thành một con chó trung thành mong chờ được chủ nhân cưng nựng, cười đến mức mắt cong lên, nhìn là có thể thấy niềm hạnh phúc của gã.
Anh ta không ngờ người như vậy cũng sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ. Gã vì điều này mà ai oán, bây giờ thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tống Thất, trong lòng cũng thầm nhủ “Đáng đời”, tuy rằng anh ta rất nể phục Tống Thất trong công việc.
“Giám đốc Tổng, có lẽ tôi sẽ hơi quá lời.” Chẳng qua xuất phát từ quan tâm của cấp dưới dành cho cấp trên, anh ta vẫn nói một câu: “Nếu anh đã không buông tay vợ mình được, vì sao không thử cứu vãn?”
Tống Thất nâng mắt lên, một lúc lâu sau mới ủ rũ cười một tiếng: “Cứu vãn? Tôi xứng không?”
Thì ra anh cũng biết anh không xứng. Trợ lý chửi thầm, nhưng nói cũng đã nói rồi, anh ta phải nói tiếp. Anh ta biết thật ra Tống Thất vẫn đang chờ có người nói những lời này với gã: “Nếu anh còn yêu cậu ấy thì cứ thử chút xem sao. Càng kéo dài thời gian, dù có yêu sâu đậm hơn chăng nữa cũng không có sức thuyết phục.”
Bây giờ đã không đủ sức thuyết phục rồi. Tống Thất cười khổ, không biết vì sao qua một buổi tối như vậy, tâm trạng lại như được thông suốt.
Gã biết Tiêu Vân Chử sẽ không dễ dàng khuây khỏa nhanh như vậy, gã cũng không cầu xin có được sự tha thứ của Tiêu Vân Chử.
Nhưng mà, biết đâu… biết đâu Tiêu Vân Chử có thể tha cho gã, biết đâu Tiêu Vân Chử có thể tin tưởng gã… Gã và Tiêu Vân Chử vẫn còn có nhóc Sanh, có thể lần nữa thành một gia đình.
Gã bằng lòng dùng tất cả để đánh đổi lấy khả năng này.